Cả hai vấn đề này đều có thể được nắm bắt một cách tương đối đầy đủ qua tác phẩm "Diễn dịch giấc mơ" của Freud.
"Biểu" tượng là cái tỏ lộ ra bên ngoài của một hiện tượng (nghĩa chữ "biểu" là "ngoài"). Tưong quan giữa biểu tượng và "hiện tượng dấu bên trong", đặc biệt là trong giấc mơ, được phân tâm học đặt vào vô thức (1).
Trong giấc mơ, một số dục vọng vốn bị dồn nén vào vô thức, để rồi, khi hội đủ một số điều kiện sinh lý, thoát lên tầng ý thức (2), và được chúng ta ghi nhớ. Những dục vọng bị dồn nén ấy có thể bị che dấu dưới những biểu tượng. Chúng chỉ cho nhà phân tâm học con đường tìm đến vô thức.
Bên cạnh đó, một số biểu tượng đến từ các dục vọng bị dồn nén trong vô thức cũng có thể được nhận biết và phân tích khi có những câu nói nhầm vô ý (Freudian slip). Freud bàn nhiều nhất đến vấn đề này trong "The Psychopathology of Everyday Life".
Những chỉ trích các quan điểm này khá nhiều (2). Xin chỉ nhắc lại các phản bác của Sartre và Claude Lévy Strauss.
Sartre cho là không có vô thức :
Vì "muốn dồn nén bất cứ điều gì thì điều ấy đã phải được ý thức, và được phê phán. Vì thế, cái Vô Thức mà Freud mô tả, chỉ là một phần của ý thức mà người ta chọn không nhìn đến, vì không đủ can đảm chấp nhận những gì nó chứa đựng. Đó chẳng qua là kết quả của sự dối trá với chính mình" (trích : https://triet-hoc-tam-linh.blogspot.com/2022/03/Sartre-vo-thuc.html)
Claude Lévy Strauss thì chỉ trích Freud đã chọn con đường thực dụng nhưng có nhiều sai lầm :
« Suốt công trình của ông, Freud luôn do dự mà không chọn lựa nổi, giữa hai quan niệm về biểu tượng, một quan niệm thực dụng và một quan niệm tương đối (...) Thay vì đi theo con đường thứ hai này, một con đường mà chính ông đã mở ra, với hy vọng tìm được cho các biểu tượng một ý nghĩa tuyệt đối., Freud lại có vẻ càng ngày càng hướng đến ngôn ngữ thông dụng, với từ nguyên học (étymologie), ngữ văn học (philologie), để tự gánh lấy những sai lầm khá nặng, như Benveniste đã vạch ra.
(trích : https://triet-hoc-tam-linh.blogspot.com/2017/07/Claude-Levy-Strauss-chong-Freud.html)
Nguyễn Hoài Vân
(1) Ngược lại, trong văn chương chẳng hạn, chúng ta có thể dùng biểu tượng một cách ý thức, với những quy ước xã hội gần như cố định
(2) Sinh học thần kinh cho biết giấc mơ được nhớ lại khi người mơ tỉnh giấc trong giai đoạn giao động nhanh của mắt (REM) giữa giấc ngủ.