Cung điện của Hoàng đế Caligula (*) sôi sục : nhà vua đã biến mất từ ba ngày nay. Khi ông lại xuất hiện, thì mọi người bàng hoàng trước những biến đổi : hoàng đế trở thành một bạo chúa, không chùn bước trước bất cứ gì cản trở sự tự do tuyết đối của mình.
Camus mô tả một Caligula đầy mâu thuẫn : khôi hài, tàn bạo, trìu mến, trơ trẽn, vô đạo đức, nhạy cảm ... diễn lên một thảm họa nội tâm và một bi kịch luôn tái diễn trong dòng lịch sử. Mời xem vài đoạn trích :
§§§§§§§§§§§
Tôi không suy tư, tôi quá thông minh để làm việc ấy
Chúng cứ việc thù ghét, miễn là e sợ tôi
Rốt cuộc tôi đã hiểu được quyền hành dùng để làm gì : nó đem lại khả năng thực hiện được những gì không thể.
Cai trị là cướp đoạt, mọi người đều biết điều này. Vấn đề là phong cách làm chuyện ấy : phần tôi, đó là cướp đoạt một cách thẳng thắn.
Làm đau khổ là phương cách duy nhất để lầm lẫn.
Không có con đường nào khác dẫn đến ngang hàng với thần linh : chỉ cần độc ác như họ.
Chúng ta chỉ có thể tự do bằng cách áp bức người khác
Bất thần, tôi cảm thấy sự thôi thúc làm điều không thể
Thần linh là cái quái gì mà tôi phải ước vọng ngang hàng với họ ? Điều mà tôi mong muốn, với tất cả sinh lực, ngày hôm nay, vượt trên thần linh. Tôi gánh vác một vương quốc trị vì bởi sự không thể.
Không thể chịu đựng được cái thế giới này như nó là. Vì thế, tôi cần mặt trăng, hay hạnh phúc, hay sự bất tử, hay chuyện chi đó có thể là khùng điên, nhưng không thuộc về thế giới này.
Hãy ghi nhận rõ ràng điều này : sự bất hạnh cũng như hôn nhân. Chúng ta tưởng mình chọn lựa, nhưng thật ra là bị chọn lựa.
(Nói về tình yêu) Đó là loại dịch bệnh mà kẻ thông minh cũng như người đần độn đều không thể tránh được.
Helicon : Chỉ cần một ngày để làm ra một nghị sĩ và mười năm để đào tạo nên một người thợ
Caligula trả lời : Nhưng tôi sợ phải mất hai mươi năm để biến một người thợ thành nghị sĩ.
NGUYỄN Hoài Vân
(*) Caligula là biệt danh của một Hoàng đế La Mã, chắt của vừa Auguste lẫn Antoine, con của danh tướng Germanicus. Caligula là "dép nhỏ" (caligae là dép bó lên đến bắp chân trong đồng phục của lính La Mã) : khi Caligula còn bé tí, đi theo thân phụ "tòng chinh", mang dép như lính, nhưng là "dép nhỏ", trở thành biệt danh do binh sĩ ưu ái đặt cho, coi cậu bé như một đồng đội. Chính quân đội đã ép Hoàng đế Tibère truyền ngôi cho Caligula thay vì cháu nội của mình ... Ít sử liệu khả tín về ông, nhưng người ta nghĩ những năm đầu trị quốc, Caligula rất được lòng dân.
|