Ta thử tìm hiểu xem, Đức Ky Tô, Chúa của Mai Sen, thủy tổ của Giáo Hội Công Giáo, lúc sanh tiền bôn ba thuyết giảng, đã nói gì về vấn đề này :
Khi có môn đệ xin được về chôn cất cha mình vừa mới qua đời, Ngài liền từ chối, và nạt rằng :“Cứ để người chết chôn người chết ! Phần anh, hãy đi rao giảng Nước Trời !” (Lu-ca 9:59-60).
Đúc Ky Tô còn nói : "Nếu kẻ nào đến với Ta mà không từ bỏ cha mẹ mình, (...), thì người ấy không thể là môn đệ của Ta” (Lu-ca 14:26).
Xa hơn nữa, Ngài phán : "Ta đến (...) để đem lại gươm đao, cho người con trai nổi lên chống lại cha mình, người con gái chống lại mẹ mình..." (Mát-têô 10:34,35).
Trên phương diện hành xử thực tế, Đức Ky Tô cũng không hề bao giờ là một tấm gương hiếu thảo. Năm 12 tuổi, lên đền thờ Jerusalem tế lễ, Ngài đã không chịu theo bố mẹ ra về, mà ở nán lại nói chuyện với các nhà thông thái suốt ba ngày liền (!), mặc cho Maria và Giu-Se khổ công tìm kiếm. Khi bị mẹ âu yếm quở trách :"Bé con (tiếng Hy Lạp "teknon") của mẹ, sao con lại làm như vậy..." thì câu trả lời của Ngài lại rất sỗ sàng và lạnh lùng : "Ông bà tìm tôi làm gì ? Không biết rằng tôi phải ở nơi Nhà Cha tôi sao ?" (Lu-ca 2:48-49). Người ta cũng có thể nhận thấy rằng trong suốt bốn quyển Phúc Âm, không khi nào Đức Ky Tô gọi mẹ Ngài là "mẹ" cả, mà chỉ thấy nói :"bà kia" (femme !), như trong tiệc cưới Ca-na-an : "Bà kia ! việc gì đến bà, việc gì đến tôi ? ", khi Maria yêu cầu Ngài cứu giúp nhà cưới, giữa bữa tiệc không còn rượu đãi khách.
Thật ra, đức hiếu thảo thuộc về luân lý thông thường của các xã hội con người. Luân lý loại này đã có sẵn tự ngàn xưa, chẳng phải đợi Đức Ky Tô đến truyền giảng. Nếu Đức Ky Tô nhập thế xuống trần chịu bao gian nan khổ sở, để rao giảng một luân lý vốn đã thông dụng, đã trở thành truyền thống, thì chẳng phải là uổng công lắm sao ? Lẽ nào sứ mạng của Ngài lại là sô một cánh của đã mở ?
Ngược lại, Ngài đến để phá đổ truyền thống, để xóa nhòa những lối mòn suy tư thông dụng, để khua rộn những đầu óc ngủ yên trong tháp ngà của trật tự luân lý, sau những bức tường thành kiên cố của nhũng giá trị đạo đức được coi như "muôn đời", như "nền tảng". "Ta đến, không phải để đem lại bình an", Đức Ky Tô đã nói rõ ràng như vậy (Máttêô 10) ! Đó là lý do khiến những người "đạo đức" đã tìm mọi cách để giết Ngài. Họ không thể chấp nhận nổi những xáo trộn đem đến bởi sự giảng dạy của Ngài. Ngay cả người trong gia đình Ngài cũng đã muốn bắt giết Ngài, cho rằng Ngài "đã trở thành điên loạn" (Mác-cô 3:21).
Chính chúng ta cũng đang giết Ngài, nếu chúng ta cũng đi vào những lối mòn suy tưởng, mà gạt bỏ, mà lờ đi cái cốt lõi của sự giảng dạy của Ngài. Người Ky Tô Hữu phải chấp nhận "hành hạ lương tâm" mình để thăng tiến trong sự giảng dạy ấy (nói đúng hơn, là : hành hạ những nếp suy tư đã hằn sâu trong tâm tưởng).
Đành rằng phải Hiếu Thảo, nhưng, "đâu là cha mẹ ta" (Matteo 12:48) ?
Nguyễn Hoài Vân
16/10/1996