Các nền văn hóa nguyên sơ dựa trên sự hiện hữu cùng lúc của ít nhất là ba thế hệ. Thế hệ cha mẹ và ông bà định dạng tiến trình văn hóa của thế hệ con cháu. Đó là sự "định dạng cho con cháu".
Đoạn tuyệt với nền giáo dục cho ra tiến trình này làm gãy đổ cảm giác "là chính mình" như sự kế thừa một dòng chảy. Cảm giác ấy tương đương với việc tái sinh trong một nền văn hóa mới (1).
Với văn hóa lịch sử (2) thuộc loại "định dạng đương thời", thì tập quán của người đương thời thắng thế trước ảnh hưởng của các thế hệ tiền bối trong việc định dạng mô hình xã hội. Tuy vậy, các phụ huynh vẫn giữ một vai trò chỉ đạo trong việc ấn định những ranh giới trong đó sự "định dạng trong hiện tại" có thể áp dụng.
Giai đoạn kế tiếp dựa trên ảnh hưởng của giới trẻ trên toàn thế giới. Vai trò của họ dấy lên một cách mạnh mẽ do điều kiện sống thay đổi triệt để và nhanh chóng trong mọi lãnh vực : khoa học, kỹ thuật, kinh tế (3). Điều này khiến các lớp cha chú, ông bà, càng lúc càng không còn hiểu được những sự việc xảy ra quanh mình. Thêm vào đó, khả năng truyền bá thông tin, kiến thức, ý kiến, phản ứng, cảm xúc ... trở nên vô cùng rộng rãi, lan đến mọi nơi trên địa cầu, kết nối giới trẻ trong một cộng đồng vĩ đại.
Ý thức hiểm nguy, lo sợ trước tương lai đầy thảm họa, được chia sẻ rộng rãi trong cộng đồng người trẻ. Các thế hệ đi trước bị coi như mang nặng trách nhiệm trước tấm màn tăm tối phủ lên tương lai nhân loại, vì những chọn lựa mù quáng, thiếu hiểu biết, của họ.
Các thế hệ không còn nói chuyện được với nhau nữa. Bậc cha anh cần tái lập sự trao đổi, bằng cách đón nhận, học hỏi, những thông tin đến từ giới trẻ. Họ cần tìm ra một mô hình giáo dục hai chiều (4), trong đó yếu tố chủ yếu là sự định dạng ngược, tức "định dạng cho cha anh", điều kiện của một "tương lai mở" cho loài người.
Theo Margaret Mead -Culture and Commitment: A Study of the Generation Gap - The Bodley Head Ltd - và A.W. từ Persée.fr
Chú thích (NHV):
(1) Các bạn thử tưởng tượng nước ta trong giai đoạn Tây Phương hóa, với các thày đồ tiền bối "sĩ khí rụt rè gà phải cáo", và những người trẻ Tây học "vứt bút lông đi, giắt bút chì" ... (Cần hiểu chữ "nguyên sơ" như tình trạng trước khi tiếp cận với văn hóa Tây Phương).
(2) Người Tây Phương tin rằng lịch sử chỉ bắt đầu với văn hóa của họ (xem http://chinh-tri-lich-su.blogspot.com/2020/12/Uu-thang-Au-Chau.html)
(3) Có thể thêm vào những thay đổi trong nếp sống như : không phân biệt đối xử với phụ nữ, với người đồng tính, người dị chủng, tự do tín ngưỡng, giải tỏa các gò bó về tình dục, đề cao nghệ thuật hiện đại, hợp pháp hóa trợ tử, ngừa tha, phá thai, v.v...
(4) Trong thực tế hàng ngày, các thế hệ con cháu phải dạy cho cha ông mình nhiều chuyện như trong các lãnh vực tin học, truyền thông số hóa, học hỏi trên mạng, làm việc qua mạng, tiền tệ mã hóa, mạng xã hội, không kể giúp họ làm quen với các chuyển biến xã hội nói trong chú thích (3)