Nguyên tắc hàng rào vật lý cho rằng mọi sự kiện vật lý đều có một nguyên nhân vật lý trước nó. Tuy nhiên chúng ta đều nhận thấy có những sự kiện tâm lý mang liên hệ nhân quả với các sự kiện vật lý.
Vài thí dụ :
a) Việc nhận ra một hình thể hay một màu sắc khiến một hình ảnh hiện lên trong tâm thức, là một hiện tượng được ý thức, tức một sự kiện tâm lý (thuộc về cái "lý" của Tâm). Nguyên nhân của nhận thức này lại là một chuỗi những sự kiện vật lý, từ ánh sáng chạm vào vật thể được nhận ra, phản chiếu đến võng mạc của mắt, tạo ra những tín hiệu hóa học và điện thế được truyền đến những vùng não mang khả năng biến chúng thành nhận thức.
b) Nhức đầu, tức một hiện tượng tâm thức, có thể làm biến mất hay suy giảm một cách rõ rệt do tác dụng vật lý của vài viên thuốc.
c) Cảm giác nóng, đưa đến những phản ứng (vật lý) tránh nóng, như : vặn quạt, đi vào chỗ mát, bớt áo ... Cảm giác "ngon", "không ngon", cũng đưa đến những chọn lựa vật lý như ăn cái này, bỏ ăn cái kia. Cảm giác "đẹp", "xấu", "thích", "không thích", khi mua quần áo cũng đưa đến những chọn lựa (vật lý) tương tự.
Vấn đề đặt ra cho "triết học tinh thần" là : làm thế nào để một sự kiện vật lý và một sự kiện tâm lý có thể ảnh hưởng nhân quả giữa chúng với nhau, mà không phản lại nguyên tắc hàng rào vật lý.
Thật vậy, nếu nguyên nhân của một sự kiện vật lý là một sự kiện tâm lý thì nguyên tắc "hàng rào vật lý" bị phản bác, và sẽ không thể hiểu được làm thế nào để hai sự kiện, nằm trong hai không gian khác nhau : vật và tâm, lại có thể tác động vào nhau ?
Chúng ta có thể chọn giữa nhiều giải pháp :
1) Coi các sự kiện tâm lý như cũng là vật lý. Trong lý thuyết này, một hiện tượng, tức một cảm nhận, cảm xúc, tương ứng với một tình trạng nào đó của hệ thần kinh (chủ yếu là não bộ), với những phản ứng hóa học, dòng điện, v.v... đặc thù. Như thế nguyên tắc "hàng rào vật lý" được tôn trọng, và mọi sự kiện đều nằm trong một không gian duy nhất.
2) Giả sử sự kiện tâm lý tuy là nguyên nhân của sự kiện vật lý, nhưng đồng thời với nó phải có một sự kiện vật lý nào đó, thì mới đưa đến cái sự kiện vật lý được ghi nhận. Hàng rào vật lý được tôn trọng, nhưng cái "sự kiện vật lý "nào đó" vừa nói, từ đâu ra ? Triết học cổ điển dã có một câu trả lời qua thuyết "Hòa hài tiền định" của Leibnitz, theo đó những tương tác giữa sự kiện có thể dã được quy định từ trước (từ nguyên thủy ?).
3) Cho rằng tuy một sự kiện vật lý phải có nguyên nhân là một sự kiện vật lý trước nó, nhưng nguyên nhân ấy không nhất thiết phải lập tức sát cạnh nó trong thời gian, mà có thể "trước" nó một cách xa xôi hơn, nhường chỗ cho một nguyên nhân tâm lý. Quan điểm này mở rộng nguyên tắc "hàng rào vật lý" trong thời gian, với những "lỗ hổng" phải công nhận là khó biện minh.
4) Cho rằng sự kiện tâm lý không thể là nguyên nhân của sự kiện vật lý, mà luôn là hệ quả. Chỉ một sự kiện vật lý mới là nguyên nhân của sự kiện vật lý đến sau nó. Theo quan điểm này thì những thí dụ mà chúng ta đưa ra ở trên (đoạn c), như cảm giác nóng, cảm giác "ngon", "không ngon", cảm giác "đẹp", "xấu", "thích", "không thích", đưa đến những phản ứng (vật lý) tránh né, chọn lựa, v.v... là những "phó hiện tượng", phụ thuộc vào các sự kiện vật lý như nóng, lạnh ... Chỉ các sự kiện vật lý cho ra các cảm giác ấy mới là nguyên nhân của phản ứng vật lý sau đó (1). Các bạn để ý là khi sờ vào một vật nóng bỏng, bạn rụt tay lại ngay lập tức, không có thời gian để nghĩ "cái này nóng bỏng". Tức là giai đoạn "phó hiện tượng" không cần thiết, ít ra là trong trường hợp này.
Kết :
Khi quan sát thiên nhiên, người ta nhận ra sự đương nhiên của "hàng rào vật lý". Nhưng khi có sự xen vào của ý thức, cũng là một thành tố của thiên nhiên, thì nguyên tắc này trở thành một vấn nạn cần giải quyết, hay thẳng thắn gạt bỏ.
Giả sử gạt bỏ "hàng rào vật lý" một cách toàn diện, tức là chấp nhận rằng tâm thần có thể ảnh hưởng trên vật chất, thì sẽ mở ra một thế giới hoàn toàn thần bí và quái dị. Thật vậy, nếu tâm thần có thể làm chuyển động dù chỉ vài phân, một vật thể, thì cái gì cấm được nó làm cho vật thể kia bay lên không trung, vượt những dãy núi, băng qua đại dương ? (2)
Vì lý do này mà vấn đề "hàng rào vật lý" cần được đặt ra, với những tiền đề giải đáp mà chúng ta vừa duyệt qua.
Nguyễn Hoài Vân
04/12/2023
(1) trong thí dụ món ăn ngon hay không ngon, chúng ta có thể tập trung vào một vài đặc tính như mặn, ngọt, v.v... và khía cạnh vật chất của các đặc tính ấy (quá nhiều muối, đường ...) mới là nguyên nhân của động tác chọn lựa sau đó. Trong hành động chọn mua quần ào thì nguyên nhân (vật lý) là màu sắc, dài, ngắn ...
(2) Trao đổi giữa Leibnitz và Stahl :
Leibnitz : Nếu linh hồn có khả năng làm chuyển động một bộ máy (…), thì không gì có thể ngăn cấm linh hồn ra lệnh cho bộ máy ấy làm bất cứ gì (…) vì không có quy định nào hạn chế được sức mạnh của linh hồn. Trong việc nhảy cao chẳng hạn, nếu do tác động của linh hồn (…) thì không có lý do gì người ta không nhảy lên được đến bất cứ độ cao nào »
Và Stahl trả lời, khôi hài : "Ôi ! Linh hồn, hãy ẩn kín trong nhà ngươi ! (Anima, mane domi) - Œuvres médico-philosophiques de G. E. Stahl, éd. Blondin, t. VI, p. 35