Đây là một tranh luận lớn thời Thượng cổ giữa Parmenide (xem ở dưới) và Heraclite : sự vật hiện hữu và không hiện hữu vì sự vật chuyển biến.
Phải đợi đến đến các nhà "nguyên tử" (Leucippe, Démocrite ...) mới có được một giải pháp dung hòa : cái có mãi là atome (nguyên tử), nhưng những kết hợp của các atomes để làm ra sự vật thì luôn chuyển biến :-)
§§§§§§§§§§§§§§
“Hữu thể thì hiện hữu, còn Vô thể thì tuyệt nhiên không” – là khẳng định của Parmenide trong tác phẩm "De la Nature (Sur l’Étant), một Trường Thi nay chỉ còn lại chừng một trăm câu rải rác trong mười lăm đoạn, đa phần mang màu sắc huyền nhiệm.
Nếu Heraclite cùng môn đồ cho rằng vạn vật đều ở trong dòng biến dịch vô cùng tận, thì Parménide lại nêu lên tính tối thượng của Hữu thể: cái tồn tại đích thực, vượt khỏi những biến hoá và hiện tượng phù du vốn không thực có. Mà đã là Vô thể, tức hư vô, thì chẳng bao giờ có thể là (bất cứ gì). Mặt khác, Hữu thể chẳng bao giờ trở thành cái nó không là : nó bất khả sinh thành, bất khả biến hoá, bởi vậy nó bất diệt và vĩnh hằng.
Từ lý luận ấy, người ta có thể hình dung tính hư huyễn của sự chuyển động, đưa dến những nghịch lý nổi tiếng của Zénon như : “chứng minh” mũi tên bay mà vẫn bất động, hay khẳng định Achille chẳng thể nào đuổi kịp một con rùa ...
Vì thế, có thể tự hỏi : một triết thuyết như thế liệu đứng vững được hay không ? Phải chăng nó làm cho tư tưởng bế tắc ?
Có lẽ vì thế mà, trong "Le Sophiste" Platon đã cả gan chỉ trích Parménide, khi chấp nhận cho Vô thể một sự hiện hữu. Thái độ được coi như "phản sư” này chứng tỏ rằng : trong triết học, tư tưởng không chỉ được nuôi dưỡng nhờ thầy... mà còn phải tiến bước bằng việc chống lại thầy.
NHV