Giấc mơ ? Là gì nhỉ ? Đời sống chẳng phải giấc mơ sao ? Tôi phải thêm rằng : mặc kệ.
Kệ mồ nó, nếu nó không bao giờ thể hiện, và không bao giờ trở thành thiên đường (điều ấy, dù sao, tôi hiểu được !), nhưng tôi, tôi bất chấp tất cả, và vẫn tiếp tục tuyên giảng.
Chuyện này, thật ra, rất đơn giản : chỉ trong một ngày, một giờ, một khoảnh khắc, là tất cả có thể được tạo nên ! Điều quan trọng chỉ là : yêu thương tha nhân như chính mình. Chủ yếu chỉ cần bấy nhiêu. Đủ để bạn biết ngay phải xây dựng thế nào.
Nói cho cùng, điều ấy chẳng qua chỉ là một chân lý cũ rích, mà người ta đã lập đi lập lại, tụng đọc khắp nơi, hàng tỷ lần. Nhưng, nhìn xem, nó vẫn không bắt rễ !
Cho rằng "Ý thức sự sống cao cả hơn chính sự sống, và hiểu biết quy luật hạnh phúc, quý báu hơn chính hạnh phúc", đó là những điều phải chống lại ! Và tôi sẽ dấn thân vào cuộc chiến ấy.
Chỉ cần mong muốn nảy sinh trong lòng mọi người, thì tất cả sẽ được dựng nên trong giây lát.
Còn đứa bé gái, tôi đã tìm lại được nó ... Và tôi sẽ đi, nhất định sẽ đi.
Dostoiesvki - Rêve d'un homme ridicule