- Jules Cesar chủ động gây nên cuộc chiến "các nước Gaules" (58-50 trước CN), một cách phi pháp (có lúc ông bị Nghị Viện đòi bắt giữ), vì muốn có thành tích chiến chinh (và thu nhập tài chính) trước đối thủ chính trị là Pompée. Trong cuộc chiến này hơn một triệu người mất mạng... Nguyên do chủ yếu của nó không nằm ở các nước Gaules, mà tại trung tâm quyền hành La Mã. [chi tiết trong (1) ]
- Hậu duệ của của các vua dựng nghiệp Clovis và Charlemagne, khi trở thành nguyên thủ các nước đến từ sự phân chia lãnh thổ của cha ông họ, đếu rất nhanh chóng quay ra xâu xé nhau, vì không bằng lòng với phần gia tài nhận được. Tình trạng này đưa đến chinh chiến triền miên, từ thế kỷ thứ 5 đến thế kỷ thứ 10, trong vùng đất hiện nay là Tây Âu. Cần biết là theo luật "Salique" của người Franc lúc ấy, các con trai chia nhau gia tài của phụ thân họ. Nguyên nhân của chiến tranh, trong điều kiện này, đến từ cấu trúc pháp lý. Các vua Capetiens sau đó (cũng là người Franc) phải ra luật mới, truyền ngôi cho con trai trưởng, mới ổn định được phần nào sự thừa kế. Tuy nhiên vấn đề vẫn gắt gao, khi một vị vua không có con trai nối dõi (trường hợp Charles IV không có con trai, truyền ngôi sang dòng Valois là dòng con thứ, bị Edouard III, vua Anh quốc, thuộc dòng trưởng, chống lại, đưa đến "cuộc chiến một trăm năm"), hay khi "chư hầu" không chấp nhận người thừa kế (trường hợp công tước Guillaume II, con ngoại hôn của Robert đệ nhất xứ Normandie, đưa đến chiến tranh với một liên minh quý tộc, bị Guillaume đánh bại với sự trợ giúp của vua Pháp Henri đệ nhất).
- Khi Công tước Guillaume II đất Normandie (1027-1087) cưới Mathilde, con gái bá tước Beaudouin V đất Flandre, thì vua Pháp Henri đệ nhất nổi giận kéo quân đến đánh (dù trước đó Henri đã cứu Guillaume trong cuộc chiến với liên minh quý tộc Normand). Vì sao? Một lý do có vẻ vô nghĩa: Beaudouin V là anh rể của Henri nên nhà vua coi cuộc hôn nhân kia như xen vào nội bộ gia đình mình! Chiến tranh trong trường hợp này đến từ thành kiến không chấp nhận nổi một chú "con hoang" trong các bữa tiệc gia đình... Dù sao, Henri bị Guillaume đánh bại nhục nhã, trước khi ông "con hoang" này vượt biển chiếm nước Anh, trở thành vua Guillaume đệ nhất của đảo quốc này.
- "Thập Tự Chinh" chống người lạc giáo Cathares (cũng là Ky Tô Giáo!) (1209-1229), được coi như một cuộc xâm lược vô cùng tàn bạo của các lãnh chúa miền Bắc của Tây Âu dẫn đầu bởi các vua Pháp Philippe II và con là Louis VIII, để sát nhập miền Nam vào lãnh thổ trực thuộc mình. Nước Pháp hiện nay phần lớn được định hình từ cuộc chiến ấy. Bên cạnh đó, có các cuộc thập tự chinh nhằm vào vùng Bắc Âu để "cải đạo" các dân Phổ, Livonie và Lituanie. Trong thực tế các "thánh chiến" ấy đều mang tham vọng bành trướng lãnh thổ. Về phía Giáo quyền, Thập tự chinh đem lại cho các Giáo Hoàng quyền chỉ định đâu là những cuộc chiến chính đáng ("Deus lo vunt": Thiên Chúa muốn thế!), tăng cường quyền ban phát "ơn Chúa" cho giới quý tộc chiến binh... [giai thoại xem (2) ]
- "Deus lo vunt" cũng có thể áp dụng cho cuộc chinh phục vĩ đại của người Hồi Giáo lúc vừa khai đạo... Thật vậy không đầy 20 năm sau khi đấng sáng lập Mohamed từ trần (632), họ đã chiếm được một lãnh thổ trải rộng trên 5 ngàn cây số! Một hiện tượng hiếm thấy trong lịch sử nhân loại. Người ta thường nhắc đến chuyện Tướng Hồi giáo Khalid Ibn al Walid, chỉ trong một thời gian kỷ lục (633 đến 636), với một đạo quân ít người và kém trang bị hơn đối thủ, đã đánh bại hai đế quốc Ba Tư Sassanide, và La Mã Byzantin, đặc biệt là trong hai trận chiến lừng danh (Walaja và Yarmouk). [chi tiết trong (3) ]
Sang đến thế kỷ thứ 8, người Hồi Giáo chiếm Tây Ban Nha một cách dễ dàng, chỉ trong 15 năm (711-726), trong khi để làm được việc này, các quân đoàn Lê Dương La Mã đã phải tốn gần hai thế kỷ (218 đến 19 trước Công Nguyên).
Nguyên nhân của những chiến tích lẫy lừng này (ngoài Ý Chúa!) có thể được hình dung qua những cải cách quan trọng của Hồi giáo trên các phương diện xã hội, chính trị, kinh tế và tôn giáo, như: (hướng đến) bình quyền giữa các tín đồ (giải phóng nô lệ và các tầng lớp bị áp bức, cho con gái được hưởng gia tài...), hội nhập các dân tộc bại trận, đặc biệt là tầng lớp ưu tú, vào đế quốc, duy trì một số chính quyền cũng như tổ chức kinh tế, thương mại, địa phương, cho phép người không Hồi Giáo, như tín đồ Do Thái, Ky Tô và Hỏa Giáo được hành đạo (với điều kiện đóng một khoản thuế), kết hợp các bộ lạc Ả Rập trong một tôn giáo độc thần, và nhất là đem lại một ý nghĩa đạo lý, thần thánh, cho các cuộc chiến bảo vệ và bành trướng đế quốc. Tức là sự thành công của các đoàn quân Hồi Giáo thời khai đạo một phần đến từ sự kháng cự yếu ớt, thậm chí khuynh hướng thần phục, của các dân tộc trước mặt, phần khác nhờ đưa được vào chiến chinh một lý tưởng đạo đức và cải tiến xã hội.
- Nguyên do tôn giáo cũng mang chúng ta đến cuộc chiến 30 năm, trên toàn Âu Châu, từ 1618 đến 1648, trong đó người Công Giáo và Tin Lành tàn sát lẫn nhau một cách vô cùng sốt sắng, làm chết 9 triệu sinh linh. Cuộc thảm sát Magdebourg (1631), một thành phố Tin Lành, bởi quân Công Giáo của "Thánh đế quốc", là một biểu tượng kinh hoàng của thảm kịch này, với 25 ngàn nạn nhân. Phía quân Tin Lành người ta cũng ghi lại nhiều cuộc thảm sát như Nové Zámky (1621) bởi quân Tin Lành Hung Gia Lợi, và Hradisch (1645) bởi quân Thụy Điển… Cuộc chiến 30 năm kết thúc với hòa ước Westphalie, dẫn đến việc khai sinh quan niệm hiện đại về quyền tự chủ của các dân tộc, mở đường cho sự hình thành "Quốc Gia-Dân Tộc" (Etat Nation), một thay đổi cấu trúc quan trọng mà chúng ta sẽ có dịp bàn thêm.
Bây giờ chúng ta nhìn đến vài nguyên nhân chiến tranh "không được thông minh lắm", như:
- Cuộc chiến Pháp Đức năm 1870: Trước những cạm bẫy ngoại giao khá thô thiển của Thủ Tướng Đức Bismarck [chi tiết trong (4) ], Hoàng Đế Napoleon đệ tam hùng hổ tuyên bố gây chiến, để rồi, chỉ một tháng rưỡi sau, bị vây ở Sedan và bị bắt làm tù binh... Chiến tranh tiếp tục sau vị "Đại Đế" này thêm 8 tháng, và chấm dứt trong nhục nhã vào tháng 5,1871. Quân Pháp chết 150 ngàn người, gần 500 ngàn bị bắt làm tù binh. Hai vùng Alsace và Lorraine phải nhượng cho Đức, số tiền phạt lên đến 5 tỷ phật lăng vàng (22 tỷ rưỡi euros hiện tại), và lãnh thổ Pháp bị quân Đức chiếm đóng cho đến tháng chín 1873. Nguyên do của cuộc chiến này là tâm lý mặc cảm của một lãnh tụ (Napoleon "tí hon" như lời Victor Hugo), muốn vươn lên ngang tầm với cậu mình là Napoléon đệ nhất, một chiến tướng (gần như) bách chiến bách thắng [chi tiết trong (5) ]
- Nếu hỏi một học sinh "đâu là nguyên nhân của đệ nhất thế chiến?" thì sẽ được nghe trả lời: cuộc ám sát đại công tước Áo-Hung François-Ferdinand ở Sarajevo, nước Serbie. Thật sao?!? Có thể nào một công tước (dù "đại") tử nạn vì một hành vi quá khích cuồng dại, mặc dù mọi nỗ lực bảo vệ của nước chủ nhà, tức một tai nạn đáng tiếc, lại lôi được một phần quan trọng của nhân loại vào một cuộc thế chiến, chôn vùi bốn đế quốc: Áo-Hung, Đức, Nga và Ottoman, giết gần 10 triệu quân nhân và 9 triệu thường dân? Tính cách ngu xuẩn của cuộc thế chiến vô cùng tàn hại này đến từ sự vận dụng những liên minh quân sự một cách máy móc: hai đế quốc Áo-Hung và Đức lên án và gây chiến với tiểu quốc Serbie, kéo theo các nước liên minh của họ. Đế quốc Nga bảo vệ Serbie, cũng kéo theo các quốc gia "chiến hữu". Phải nói là ngay từ tối hậu thư lên án Serbie của Áo-Hung, với những lời lẽ và yêu sách mà nước này không thể chấp nhận được, người ta đã nhận thấy sự vắng mặt của một thái độ ngoại giao đúng nghĩa. Mặt khác, với việc khởi động mù quáng những liên minh quân sự, các quốc gia đồng loạt nhắm mắt theo chân giới quân nhân lao vào một cuộc phiêu lưu đầy hiểm nghèo, mà không thấy được một cơ chế kềm hãm hữu hiệu nào. [quanh vụ ám sát lãnh tụ phản chiến Jean Jaurès, xem (6) ]
Tình trạng tệ hại trong đó người ta chỉ biết nói lên một tiếng nói si dại duy nhất cho thấy sự xác thực của châm ngôn: chiến tranh là một việc quá nghiêm trọng để được giao cho giới quân nhân!
- Khi Tổng thống de Gaulle hỏi Ngoại trưởng và Cố Vấn An Ninh Quốc gia Hoa Kỳ Henri Kissinger: "Quý ông bám vào cuộc chiến Việt Nam làm gì, khi ở đó không có lợi ích gì quan trọng cho Hoa Kỳ?" thì được nghe trả lời: "Vì sự khả tín (crédibilité) của nước Mỹ". De Gaulle không thể kềm chế nổi một lời khuyên: "Sự khả tín của quý quốc sẽ rõ rệt hơn nếu Hoa Kỳ biết chứng tỏ sự phân định thứ bậc (hiérarchisation) trong những quyền lợi của mình..." (Gérard Araud - Kissinger - Le Diplomate du siècle)
Để trả lời de Gaulle, Kissinger đã không viện dẫn thuyết "domino" hay chiến lược "be bờ" (containment) ngăn chặn Trung Quốc, đã một thời được coi như chỉ đạo cho việc đưa quân Mỹ vào Việt Nam. Thật vậy, "be bờ" ngăn chặn một nước lạc hậu, đang chìm trong nghèo đói, khủng hoảng, còn ý nghĩa gì khi chính Kissinger đang sửa soạn đưa Hoa Kỳ đến làm hòa với Trung Hoa, để sau đó đổ vào nước này những đầu tư kếch sù suốt nhiều thập niên, góp phần đem lại cho nước ấy một sự phát triển kinh tế nhanh nhất trong lịch sử loài người?
Kissinger, trong câu trả lời, chỉ viện dẫn sự "khả tín", có vẻ như che dấu một cách tế nhị ý nghĩ thầm kín của mình, là sự tham chiến của Hoa Kỳ ở Việt Nam "không được thông minh lắm". Không những thế nó hoàn toàn phi nhân, vì chính quyền Mỹ, từ phúc trình McNamara, viết năm 1965, đã biết là Hoa Kỳ không thể thắng chiến tranh Việt Nam. Mặc dù vậy, suốt nhiều năm, thanh niên Mỹ vẫn bị bắt buộc đến tham chiến ở Việt Nam để hơn 58 ngàn người bỏ thây ngoài chiến trường, 153 ngàn bị thương, 75 ngàn tàn phế... Bên cạnh đó, tổng số người Việt Nam bị giết là 3,8 triệu. (7)
Bao cuộc sống lãng phí cho một cuộc chiến đã được biết là không thể thắng!
- Để kết thúc những thí dụ tiêu biểu cho các cuộc chiến tranh đần độn, chúng ta không thể không nhắc đến chiến tranh Trung Việt năm 1979: Đặng Tiểu Bình, từ Hoa Kỳ, tuyên bố muốn đem quân đến "dạy cho Việt Nam một bài học"... Trước "thiện chí" ấy, sự "biết ơn" của Việt Nam có vẻ đã không được như Trung Hoa mong muốn: mặc dù ít quân hơn (trên 200 ngàn chiến binh với chỉ khoảng 80 ngàn bộ đội chính quy chống lại 5 tới 6 trăm ngàn quân), Việt Nam đã vùi chôn gần 30 ngàn lính Trung Hoa, bắt đối phương phải triệt thoái sau không đầy ba tuần "dạy học".
"Chiến tranh đần độn", được diễn dịch thành "khùng điên" (Folly) cũng là đề tài của một tác phẩm của Barbara Tuchman (giải Pulitzer). [Vài lời giới thiệu, xem (8) ]
NGUYỄN Hoài Vân
§§§§§§§§§§§§§§§§§
Chú thích
(1) Cesar ưu đãi Arioviste, vua bộ tộc Germanique Suève, phong cho tước hiệu "bạn của La Mã", khiến ông này vững bụng tấn công bộ tộc Helvètes (Thuy Sĩ bây giờ). Người Helvète không chống lại, dự định di dân đến vùng Bordeaux bây giờ. Cesar cấm đường không cho họ đi qua Provencia Romana (Provence bây giờ), khiến họ phải mượn đường qua đất của dân Eduènes (với sự mặc nhiên thỏa thuận của đa số dân này). Cesar viện cớ bảo vệ người Eduènes, tiến đánh và giết 270 ngàn người Helvètes trên một dân số 380 ngàn! Các bộ tộc nước Gaules phẫn nộ trước sự diệt chủng này và thành lập một liên minh chống lại. Chiến tranh "các nước Gaules" bắt đầu. César cũng đánh Arioviste giết 80 ngàn người. Câu chuyện này gợi nhớ cuộc chinh phục Koweit của Tổng thống Irak Sadam Hussein sau khi nữ đại sứ Mỹ April Glaspie, trong cuộc hội kiến ngày 25 tháng 7, 1990, ngụ ý Hoa Kỳ sẽ "không có ý kiến" nếu "biến cố" này xảy ra - The End of Iraq - Peter W. Galbraith)
(2) Một giai thoại thường được nhắc đến là cuộc tấn công thành Béziers, trong đó người Công Giáo sống chung với người theo đạo Cathare. Những người Công Giáo này từ chối rời thành phố vì sợ người Cathare ở lại bị tàn sát. Arnaud Amaury, đặc sứ của Giáo Hoàng Innocent III liền ra lệnh: "cứ giết hết (dân trong thành), Thiên Chúa sẽ lựa chọn sau !"
(3) Trong trận Yarmouk, Khalid Ibn al Walid dù ít quân, nhưng biết trước sẽ thắng nên đưa một đơn vị kỵ binh đến bờ một con sông chặn đường triệt thoái của quân La Mã để tận diệt họ.
(4) Một Hoàng thân Đức-Phổ dòng Hohenzollern được đề nghị ngồi vào ngai vàng Tây Ban Nha bị bỏ trống. Pháp phản đối (đương nhiên!). Một cuộc họp rất nhã nhặn giữa vua Phổ Guillaume và đại sứ Pháp được tổ chức ở Ems. Vua Phổ cho biết ông Hoàng thân vừa nói đã từ bỏ mộng quân vương, khiến vấn đề coi như giải quyết. Tường trình hội kiến được gửi cho Bismarck. Ông này đổi nội dung thành một văn bản rất miệt thị đối với Pháp, rồi công bố ra báo chí...
(5) Napoleon I đã từng đánh tan quân Đức-Phổ, trong một trận đánh lừng danh ở Iena (1806), loại trừ 25 ngàn quân, giết 49 vị Tướng, bắt sống Hoàng thân Frédéric-Louis de Hohenlohe-Ingelfingen. Cùng lúc, thống chế Davout với quân số không đầy một nửa quân Phổ (26 / 66 ngàn) thắng lớn trong trận Auerstaedt, loại trừ 13 ngàn lính Phổ, giết người chỉ huy, Hoàng Thân Charles-Guillaume-Ferdinand de Brunswick. Một giai thoại vui: Vua Đức Frédéric-Guillaume III tuyên bố, vài ngày trước trận Iena, khi thấy lính Phổ đến mài gươm bên thềm tòa đại sứ Pháp: "Không cần gươm, dùi cui cũng đủ để đuổi lũ chó Pháp này!"
(6) Lãnh tụ xã hội Pháp Jean Jaurès, người hết sức chống chiến tranh, bị ám sát vào lúc các đảng Xã Hội Pháp, Anh, Nga, Đức... đồng loạt quay ra ủng hộ cuộc chiến, và người giết ông, đã nhận tội, được... trắng án!
(7) McNamara - In Retrospect: The Tragedy and Lessons of Vietnam" - 1995
(8) The March of Folly: From Troy to Vietnam - 1984 - Barbara W. Tuchman - Giải Pulitzer: Từ quyết định sai lầm dẫn đến diệt chủng chính họ của vua, dân, thành Troie, hay những nhân nhượng không thể hiểu được của Moctezuma II, thủ lãnh đế quốc Azteque hùng cường trước một đạo quân Tây Ban Nha tí hon, đến cuộc tấn công Pearl Harbor, rồi cuộc chiến vô vọng của Hoa Kỳ ở Việt Nam... sử gia Barbara Tuchman vẽ lại những chọn lựa vô lý, phản lại quyền lợi quốc gia, trong dòng lịch sử...