Bầu cử Tổng Thống vòng đầu, học trò lớp 2, Tiểu Học :
25 cử tri ghi danh, 23 phiếu, 2 không bầu.
Kết quả :
Arlette Laguiller (Trostkyste, cực tả) với 8 phiếu, đánh bại Jacques Chirac 7 phiếu (victis honos !). Lionel Jospin (Xa Hội), 5 phiếu. Bà Bác Sĩ Dominique Voynet (Đảng Xanh) về đồng hạng với ông Y Tá Robert Hue (Cộng Sản), mỗi vị một phiếu. Le Pen, de Villiers, Cheminade, không được phiếu nào. Thủ Tướng Balladur chỉ được một phiếu
duy nhất, của cháu Mai, 8 tuổi ...
Sang vòng nhì. Các bậc phụ huynh có trách nhiệm trình bày cho "nhân dân" biết chủ trương của hai đối thủ, Chirac va Jospin. Nhà tôi và tôi đồng ý thu hẹp sự giải thích vào hai khái niệm đơn giản, là "tạo thêm phú hữu" (création de richesses) và "chia sớt thiếu thốn" (répartiton de la pénurie). Chúng tôi hy vọng rằng cháu Mai sẽ không nhận ra tính cách thiếu thực tế, không còn hợp thời, của sự đối nghịch này. Này nhé : một ông đòi làm cho người giàu giàu thêm để người giàu đem tiền cho người nghèo (không biết nói sao hơn !), ông kia thì đòi làm cho người giàu bớt giàu, cũng để đem tiền cho người nghèo.
Ai cho ? Thì...Nhà Nước !
Sẽ phải gia tăng vai trò của Nhà Nước (logique !).
Nhà Nước là "ký" gì ?
Cũng là người giàu ? Thôi ! tốp ngay ! rắc rối lắm ! Ngần nấy tuổi đầu chẳng lẽ đã "nhập môn" đấu tranh giai cấp ?
Sau một thời gian suy nghĩ chín chắn, người được chọn là : Jacques Chirac. Lý do ? Làm cho giàu thêm hấp dẫn hơn làm cho bớt giàu. "Nhân dân" đã quyết định !
Sau học đường, "dân chủ" đòi về nhà. "Nhân dân" muốn được phát biểu một cách...dân chủ. Một quyển sổ liền được lập ra, để mọi ý kiến về cuộc sống hậu tư bản, hậu tân tiến, tiền tân truyền thống v.v...của dân ta có chỗ phát biểu. Ít ngày sau chúng tôi đọc :
"Thằng Hòa (em cháu, 3 tuổi), chuyên môn đòi làm đổ các playmobil của con, rồi nó còn nói "nhe nhe" để chọc con. Trong bồn tắm, nó tạt nước vào mặt con. No biểu con "đi chỗ khác chơi". Nó bắn giây thung vào con rồi đạp lên sách của con".
Chúng tôi cũng đã phải giải quyết vấn đề tổ chức quyền hành.
Tôi đề nghị với Hòa : "Bây giờ Mai làm xếp lớn, con làm phó xếp, chịu không ?"
" Không !"
"Tại sao ? Con muốn làm xếp lớn ?"
Gật.
"Vậy thì con làm xếp lớn, Mai làm siêu xếp lớn, chịu không ?"
Toàn dân đồng ý. Ai bảo đồng thuận là khó ?
"Démocrazy", kết cuộc của lịch sử ? (*)
NGUYỄN HOÀI VÂN (6/5/1995)
(*) Francis Fukuyama