Lịch sử là một sự dối trá mà không ai phủ nhận (Napoleon đệ nhất)

Vietnamese     Francais
  Số người truy cập:
  Tổng số: 02351189
  Đang xem: 232
CHÍNH TRỊ - LỊCH SỬ - TƯ TƯỞNG
Bầu cử quốc hội tại Nga (1995)

Có thể nói bản chất của chính trị là “làm việc” với những khía cạnh phi lý của người dân. Đây là điểm khác biệt nền tảng giữa người làm chính trị với người chuyên viên ...

 Walesa vừa thất cử trước một đối thủ Cộng Sản tại Ba Lan được vài tuần, thì chúng ta lại chứng kiến đảng CS thắng lớn trong cuộc bầu cử quốc hội Nga. Sau bốn năm bị loại khỏi quyền hành nơi quê hương của Xã Hội Chủ Nghĩa, đảng Cộng Sản đã chinh phục trở lại tư thế chính đảng dẫn đầu trên bàn cờ chính trị. Với 20 phần trăm số thăm, họ chiếm được nhiều ghế nhất trong tòa nhà quốc hội, bỏ xa các đối thủ khác. Sự thắng thế của họ đem lại những nhận xét sau :   

 

 

1) Khi người CS “cũ” Kwasnievsky đánh bại người hùng Walesa ở Ba Lan, người ta nói :“Kwasnievsky sở dĩ thắng được là nhờ ông đã dứt khoát từ bỏ chủ thuyết Cộng Sản, đã chấp nhận thị trường tự do”. Ngày nay tại Nga, khó mà có thể đưa ra một lập luận tương tự. Thật vậy, khác với đa số các đảng CS khác ở Đông Âu và Liên Sô cũ, đảng CS Nga có đặc điểm là vẫn giữ nguyên tên gọi Cộng Sản. Các thành viên của Đảng này là những người không bỏ lỡ một cơ hội nào để rầm rộ diễn hành dưới cờ đỏ búa liềm và chân dung Lénine. Họ cũng mạnh mẽ lên án nền kinh tế thị trường tự do mà đất nước họ đang chứng nghiệm. Các nhà lãnh đạo của họ không dấu diếm ước vọng tái lập một hình thức kinh tế chỉ huy như trong “thời vàng son” đã qua. Chúng ta phải tự đặt câu hỏi : Kwasnievsky ở Ba Lan thắng cử nhờ ông ta đã hối cải quy phục thị trường tự do, hay mặc dù ông đã buộc phải chấp nhận thị trường tự do ? Đâu là ý kiến thực sự của người dân đối với thị trường tự do, ở Ba Lan và ở Nga ? Cần biết là trong một cuộc thăm dò dư luận từ ngày 22 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8 1995, 94 % người Đông Đức được thăm dò coi kinh tế thị trường như đi kèm với thất nghiệp, và gắn liền nền kinh tế này với sự ích kỷ (86 %), với bóc lột (67 %), đồng thời coi chế độ CS cũ đồng nghĩa với an toàn xã hội (73 %), và là một thể chế nhân bản hơn tư bản chủ nghĩa (50 %) (Ouest France 17/8/1995) !  

2) Khi Kwasnievsky thắng cử ở Ba Lan, người ta nói :“đó là nhờ ở lá phiếu của người trẻ, còn non kém, nhẹ dạ, chưa hiểu thực chất của CS, hay đã chóng quên những áp bức của CS lúc đảng này còn nắm quyền”. Ngày nay, tại Nga, lập luận ấy cũng không đứng vững, vì thống kê cho biết cử tri của đảng CS gồm một phần quan trọng những người đứng tuổi, đã từng trải qua phần lớn cuộc đời họ dưới những năm tháng khó khăn của thời đế quốc Đỏ. Họ đã biết Cộng Sản, họ cũng đã biết nền kinh tế thị trường tự do, và họ đã lựa chọn... 

3) Nhiều tháng trước cuộc bầu cử, báo chí ở Hoa Kỳ đã quảng cáo rất kỹ cho Alexander Lebed, tâng bốc ông lên hàng “lãnh tụ anh minh”. Theo đuôi báo Mỹ, nhiều nhà bình luận Pháp, và có lẽ ở nhiều nơi khác nữa, cũng đã có thái độ tương tự. Thực tế, sau khi kết quả cuộc đầu phiếu được công bố, cho thấy một điều rất bât ngờ đối với các vị thức giả này : thì ra dân Nga không đọc báo Mỹ ! Thì ra ở trên thế giới này còn có những người không biết tiêu thụ cái “chân lý tối thượng” made in !  

4) Trước sự thất bại của đảng cầm quyền, tụt xuống tận hàng thứ ba, các nhà binh luận tuyên bố :“mặc dù vậy, Eltsine vẫn không bị đe dọa trong hiện tại, và cả trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới”. Vì sao ? Vì Eltsine đã lợi dụng lúc tư thế của ông mạnh mẽ nhất, để cho bầu một bản hiến pháp dành cho mình những quyền hạn cực kỳ rộng rãi. Bản hiến pháp ấy khiến cho không ai có thể cản trở công việc của ông trong hiện tại. Còn đến kỳ bầu tới ? Trước sự thất bại của Lebed, người ta vẫn cho Eltsine là ứng viên sáng giá nhất. Tuy nhiên, “người ta” đã lầm khi “đầu tư” vào Lebed, và có thể sẽ lại lầm với Eltsine. Ông có thể sáng giá, nhưng ông bệnh hoạn, nghiện rượu, và tánh tình thất thường. Không còn ai tin tưởng vào khả năng của Eltsine trong việc giải quyết các vấn đề của nước Nga nữa. Ông chỉ còn là một biểu tượng, được triệt để khai thác và sử dụng bởi phe đảng chung quanh ông. Tình trạng của ông, nói cho cùng, chẳng khác nào Brejnev lúc cuối trào, bệnh hoạn và ngẩn ngơ như một hình nộm, được bè phái trưng bày để biện minh cho quyền hành của họ ! Vả lại, nếu sự “sáng giá” của Eltsine được gói gém trong sáu mảnh ván sớm hơn dự định, thì ai sẽ là người thắng cử trong cuộc bầu tổng thống lần tới ?  

5) Về nhì trong cuộc bầu vừa qua là đảng Tân Phát Xít, Quốc Gia Chủ Nghĩa cực đoan, của Jirinovsky. Ông này cũng bị giới trí thức Tây Phương lên án nặng nề. Điều ấy không ngăn cản nổi số cử tri của ông càng ngày càng gia tăng. Thật ra lập trường “quốc gia chủ nghĩa” của Jirinovsky và của đảng CS Nga không mấy gì xa nhau cho lắm. Từ lâu, những người tự nhận là CS, thoát thai từ chủ thuyết Staline-Mao, đều đã trở thành những người Quốc Gia chủ nghĩa. Đảng CS Nga cũng tiếc nuối một nước Nga hùng cường trong một Liên Sô do Nga làm chủ, giữa một Đế Quốc Đỏ lấy Liên Sô làm trung tâm. Guennadi Ziouganov, lãnh tụ đảng CS Nga đã tuyên bố sau chiến thắng của đảng ông là ông sẽ tìm cách để tái lập từ từ một cấu trúc tương tự như Liên Sô cũ. Giấc mộng Đại Nga ấy cũng được chia sẻ bởi Jirinosvky, con người Quốc Gia cực đoan từng là một sĩ quan tình báo CS, một “đồng chí”...Sự liên kết giữa hai thế lực số một và số hai này của bàn cờ chính trị Nga sẽ cho thấy đâu là những kẻ mạnh trong cuộc chạy đua vào điện Cẩm Linh. Ziouganov cho biết ông muốn đảng CS do ông lãnh đạo sẽ là một lực lượng kết hợp rộng rãi để có thể đoạt được chính quyền vào tháng sáu năm 1996 sắp tới...  

x
x x

            Nước Pháp gần đây bị tê liệt suốt một tháng trường do một cuộc đình công rât mạnh mẽ, phản kháng lại chính sách cân bằng cán cân ngân sách của cặp bài trùng Chirac - Juppé. Phần lớn các chuyên viên đều dễ dàng minh chứng cho sự cần thiết của một chính sách cân bằng ngân sách như vậy. Nhưng người dân vẫn không chấp nhận “chân lý” ấy. Chính trị không phải là một sinh hoạt duy lý. Có thể nói bản chất của chính trị là “làm việc” với những khía cạnh phi lý của người dân. Đây là điểm khác biệt nền tảng giữa người làm chính trị với người chuyên viên. Cái “hữu lý” của người chuyên viên, trong cách suy luận của họ, có thể bị người dân cảm nhận như một áp bức, bất công. Kết quả là sự “hữu lý” kia sẽ chỉ đưa đến những đổ vỡ, vì vấp phải những chống đối của người dân. Khuynh hướng hiện nay cho thấy đang có sự thắng thế của người chuyên viên trên nhân sự chính trị. Trong nhiều trường hợp, những chuyên viên đứng ra trực tiếp nắm quyền chính trị. Tình trạng ấy không phải bao giờ cũng có lợi cho việc quản lý xã hội trong tinh thần “dân chủ hợp tác”.

            Thị trường tự do có thể là một giải pháp hợp lý cho bài toán phát triển. Nhưng người dân không phải bao giờ cũng chịu đựng được cái “chân lý” được tôn sùng là “chân lý duy nhất” ấy. Sự thắng thế của những người CS tại Đông Âu và các nước thuộc Liên Sô cũ cho thấy như vậy. 
 

 

 

x
x   x

             Vào năm 1991, tôi đã bàn đến một sự liên kết giữa những người CS và những người Quốc Gia chủ nghĩa cực đoan. Ngày nay chúng ta thấy đó chính là thế lực mới, đang lên, lên mạnh, và không biết sẽ còn lên đến đâu trong các nước CS cũ.

            Phải chăng chính vì thế mà anh chàng Chirac cứ lì lợm nhất định tiếp tục cho thử thêm những đầu đạn nguyên tử mới ? Đừng quên : Hitler đã lên nắm quyền qua một cuộc đầu phiếu dân chủ.

NGUYỄN HOÀI VÂN
23/12/1995

Người gửi:  
Tiêu đề:  
Email:  
Ý kiến:  

CÁC BÀI KHÁC

D E M O C R A Z Y trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp 1995
Đối thoại giữa một cán bộ CSVN và một người quốc gia tự nhận là chân chính tại một địa điểm ở hải ngoại
Suy nghĩ về một nền tảng tư tưởng
Société civile nên dịch là xã hội công dân
Quần chúng đấu tranh
Trang hiện tại: 1   Chuyển tới   [1]   2   3   4   5   6   7   8   9   10  Kế tiếp
In trang Phản hồi Gửi mail cho bạn bè Đầu trang
BÀI MỚI NHẤT
° Dân chủ không tự do (démocratie illibérale)
° Người xưa tiễn bạn - Thơ Lý Bạch
° Thánh Kinh nguyên thủy không có ý niệm linh hồn
° Ý thức như cầu vòng : thực có hay ảo tưởng ? Keith Frankish
° Triết học Tinh Thần và hàng rào vật lý
° Tha nhân và hiện hữu - Merleau Ponty
° Một cách đúng nghĩa, không thể là phụ nữ
° A Di Đà là gì ?
° Vấn đề Kekule : Nguồn gốc của ngôn ngữ và vài suy nghĩ về vô thức - Theo Cormac Mc Carthy
° Caligula - Kịch của Camus
° Rơi ngã - Tiểu thuyết của Albert Camus
° Aliénation : từ Tha Hóa đến Vong Thân
° Giấc mơ của một người lố bịch - Dostoiesvki
° Hố sâu giữa các thế hệ
° Đỗ Phủ - Tào Tùng, với hai bài thơ phản chiến nhất của Đường Thi
° Hậu hiện đại là cái gì ?
° Hồng Thất Công trong tiểu thuyết võ hiệp Kim Dung
° Tin Ông già Noel ?
° Một bước tiến mới trong việc tổng hợp hạt nhân
° Triết học và lịch sử
° Thạch Hào Thôn - một trong những bài thơ cảm động nhất của Đỗ Phủ
° Ky Tô Giáo và Do Thái Giáo
° Ý Thức và vô thức trong triết học hiện đại
° Tiền lương được ấn định như thế nào ?
° Ý nghĩa huyền bí của bài kinh nhật tụng Công Giáo Kính Mừng Maria
Copyright by nguyenhoaivan.com - All right reserved.
Email: nghoaivan@wanadoo.fr