Lớp tập của chúng tôi nằm trong trường Taberd, Sài Gòn. Mỗi chủ nhật và nghỉ hè một số võ sinh ở Taberd trong đó có tôi, đến tập tại võ đường chính trong một ngôi đình nằm sâu trong ngõ hẻm. Huấn luyện viên đầu tiên của tôi là anh Thành. Ít lâu sau anh lấy vợ, chuyển lớp sang cho anh Khuê (hiện ở San Jose ?), rồi anh Hưng, anh Phú...
Hình lớp Thái Cực Đạo Taberd : Thái Hồ Hải đứng hàng đầu bên phải, Nguyễn Tiến Lực đứng sau Hải

Thái Hồ Hải chỉ dẫn lớp tập trong sân trường
Tại Đình Hwa Rang, tôi tập với anh Ngô Châu Nhị, anh Định (Trương Văn Hai), anh Y, anh Lâm Hal và vài vị khác. Ít lâu sau Thày Đức đoạt giải Vộ Địch Á Châu về song đấu, tôi có đến ăn khao ở Đình Hwa Rang. Rồi người hùng Ngô Châu Nhị bị bắn chết (anh thuộc binh chủng ưu tú người nhái, phong thái trí thức đồng thời là một đấu thủ ngoại hạng). Anh Phú cũng bị bắn gãy chân. Sau thời gian điều trị, anh đi từng bước tập lại trong sân đình, một gương can đảm. Anh Hưng cũng có lần bị thương ở đầu gối trong khi tranh giải, phải có bạn dìu ra dự tranh công phá bằng tay ... Trong võ đường còn có Trương Văn Cẩm, đai đen từ năm 9 tuổi, rất xuất sắc (Cẩm là em anh Định). Mãi gần đây tôi mới được biết anh Lâm Hal, một nhân vật khí phách anh hùng, đã bị bắn chết trong trại học tập vì không chịu khuất phục quản giáo ... Đó là những vị đã khai mở con đường Võ Đạo mà tôi vẫn cố đeo duổi mặc dù không có nhiều năng khiếu.

Vân nhảy đá vòng cầu (sân trường Taberd)
Khi lên đai nâu thì các sư huynh của trường Taberd mời một đoàn Võ Sư trực thuộc Bộ Tư Lệnh Quân Lực Đại Hàn đến huấn luyện cho chúng tôi. Họ đều mang 4 đẳng, và là thành phần ưu tú của Thái Cực Đạo Đại Hàn, được đưa ra trưng bày làm biểu tượng .
Gần gũi với chúng tôi nhất là Trung Sĩ Cho, vô địch song đấu. Khi về nước, ông từ giã chúng tôi với đôi mắt đẫm lệ. Một vị khác ở với chúng tôi khá lâu là Trung Sĩ Chang, biệt danh "trung sĩ con heo". Ông to lớn rềnh ràng nhưng có những biệt tài rất lạ như chụm chân nhảy qua vai chúng tôi không cần lấy trớn, hay nhảy chụm chân lôn ra phía sau đồng thời đá ngược hai gót một lượt ra phía trước. Một đặc điểm khác : Trung Sĩ Chang chỉ có một vành tai, vì vành tai bên kia đã bị một đối thủ cắn tiêu mất trong một trận đấu đô vật (wrestling) ! Trong số huấn luyện viên cũng có một vị trung úy (tên là Lee ?) có màn đánh vỡ chai nước bằng cách vỗ lên miệng chai.

Biểu diễn đá ván nhảy qua 6 người (sân trường Taberd)
Vào kỳ hè 1971, chúng tôi đến tập tại doanh trại của đoàn võ sư Đại Hàn trong một chung cư trong một ngõ hẻm gần đường Duy Tân hay Công Lý chi đó. Đây là dịp để tiếp cận với cách tập riêng của chính họ, và để ... ăn đòn nhừ tử. Riêng tôi bị gãy xương sườn do môt cú đấm nhào từ trên xuống bởi Trung Sĩ "Thây Ma", biệt danh của một vị cao gầy có gương mặt trắng bệch như người mất máu. Lực đá Trung Sĩ "Con Heo" bể môi ("chiến thắng" duy nhất của phe ta), sau đó cũng nhừ đòn. Hải bị đá văng từ phòng tập rớt xuống trước phòng ông Trung Tá chỉ huy trưởng dưới đó mấy bực thang. Hùng Lý bị đá văng vào vách, sau đó nhìn hai chân của huấn luyện viên đạp lên tường hai bên đầu mình ...

Thái Hồ Hải, sân cù Đà Lạt
Sau khi đoàn Võ Sư của Bộ Tư Lệnh Quân Lực Đại Hàn về nước, anh em chúng tôi tự tổ chức lấy lớp tập tại trường Taberd, với sự giúp đỡ của anh Bùi Duy Cảnh. Anh Cảnh khi ấy là Giám Đốc Kỹ Thuật của Tổng cuộc Hiệp Khí Đạo Việt Nam, và là một truyền nhân của Hàn Bái Đường. Chúng tôi được anh dạy cho Hiệp Khí Đạo trong hai năm, với sự phụ tá của bạn Phan Vĩnh Tuấn. Tôi bắt đầu biết đến phương pháp tọa Thiền từ lúc đó.
Năm 1974, Lực và tôi tình cờ gặp anh Thanh, một hạ sĩ quan trinh sát nhảy dù, đưa vào tập riêng tại võ đường Mãnh Hổ. Dịp ấy chúng tôi được tập với anh Đào Đức Điềm và được chứng kiến sự tập luyện của hai vô địch Nhu Đạo Việt Nam là các anh Tòng và Hiếu.
Sau này, khi đến Pháp, tôi được tập trong vài giai đoạn ngắn với Võ Sư Lee Kwan Young (Lý Quan Vĩnh) và Michel Morlon, một người Việt tên Pháp, nổi tiếng trong giới sinh viên Việt Nam thập niên 70. Michel là một thiên tài ... đánh lộn. Cùng với anh, tôi được dịp đi làm "trật tự viên" vài lần trong các buổi nhảy nhót lễ lạc.
Thái Hồ Hải biểu diễn đá bay. Trong bảy Huyền Đai được đào tạo tại Taberd, Hải là người xuất sắc nhất.