Quán rượu "Mexico City" ở Amsterdam, nơi thủy thủ tứ phương gọi rượu mạnh Genièvre bằng mọi ngôn ngữ trước một người khổng lồ lầm lì câm lặng chỉ hiểu tiếng Hòa Lan ...
Một người gợi chuyện với một người khác, mở ra một cuộc đối thoại giữa hai đồng hương xa xứ. Tác phảm chỉ ghi lại lời nói của một bên, từng là luật sư danh tiếng ở Paris, trở thành "quan tòa cải hối" nơi chốn tăm tối này.
Một kiệt tác ...
Vài đoạn trích :
Chúng ta không thể khẳng định bất cứ ai là vô tội, đồng thời có thể quả quyết, một cách không do dự, sự tội lỗi của mọi người. Mỗi con người là chứng nhân của tội ác của mọi người khác, đó chính là Niềm Tin, và là Niềm Hy Vọng của tôi.
Ích lợi duy nhất của Thiên Chúa là đảm bảo sự vô tội, vì thế tôi có khuynh hướng coi Tôn Giáo như một tiệm giặt.
Ông có biết vì sao người ta đã đóng đinh người kia trên thập tự giá, cái người mà, có lẽ, ông đang nghĩ đến ? Tôi không nói đến những lý do từng được lập đi lập lại suốt hai ngàn năm qua. Tôi nói đến nguyên nhân chủ yếu của cái chết bi đát của người này (...) Đó là vì người ấy, vâng, chính người ấy, biết mình không hoàn toàn vô tội (...) Anh ta chắc chắn đã nghe nói đến cuộc thảm sát những trẻ sơ sinh trong trắng. Nhưng em bé xứ Judée bị tàn sát trong khi anh được bố mẹ đưa đến chốn an toàn. Tại sao các trẻ nhỏ kia phải chịu chết thảm, nếu không phải vì anh ta ? Đương nhiên là anh ta không muốn chuyện ấy ...
Những tên lính đầy máu me, những đứa bé bị chặt thành hai mảnh, tất cả cảnh tượng ấy làm anh kinh tởm. Một con người như anh, không thể quên được thảm họa này.
Sự buồn đau ẩn dấu mà người ta đoán được trong hành vi của anh, chính là một sự tuyệt vọng không thể chữa lành, của một người hàng đêm nghe tiếng Rachel kêu gào, gọi các đứa con của nàng bị giết vì anh. Trong khi anh vẫn sống !
Đối với anh, thật quá khó khăn để tiếp tục sống. Thà chấm dứt, không chống cự nữa, chết đi, chấm dứt niềm cô đơn, tìm đến một nơi khác. Nơi mà, có thể, anh sẽ được trợ giúp. Quả thực, đời anh thiếu vắng một sự nâng đỡ. Tiếng kêu than lúc lìa đời của anh nói lên điều ấy (...) "Sao nỡ bỏ rơi tôi ?", phải chăng là một lời chống trách ?
Thật xuất sắc khi nói với mọi người : "Chúng bay không sạch sẽ lắm, được rồi, đó là một thực tế. Bây giờ, không cần bận tâm vì những chi tiết ! Cứ xóa sổ toàn bộ với cây thánh giá !" Tuy nhiên, ngày nay, có quá nhiều người leo lên thánh giá chỉ để người ta nhìn thấy họ từ xa, dù cho có phải đạp lên người đã ở trên ấy từ bao năm qua".
Anh ta dịu dàng nói với người đàn bà phạm tội :"Tôi cũng không lên án cô !" Thế mà, vứt bỏ câu nói ấy, họ không ngừng kết án, không hề tha thứ cho bất cứ ai. Và anh kia vĩnh viễn bỏ đi, chỉ còn lại bọn phán xử và tuyên án, câu tha thứ trên cửa miệng, và hình phạt trong thâm tâm ...
Trên thây ma của sự vô tội. bọn quan tòa như dòi bọ. Đủ loại quan tòa, những kẻ theo Ky Tô và những kẻ chống Ky Tô. Thật ra họ đều như nhau (...) Khi tất cả chúng ta đều là tội phạm, thì dân chủ sẽ hình thành. Rốt cuộc, mọi người sẽ cùng kết hợp, nhưng cùng quỳ gối, và cúi đầu ...
Nguyễn Hoài Vân
Phỏng dịch - 7/2023