Mọi người thường mang cảm giác
có một gánh nặng trong tâm hồn làm họ mệt mỏi.
Và nếu biết được nguyên nhân của nỗi khổ ấy
thì họ sẽ không sống như chúng ta vẫn thấy :
không biết mình muốn gì, và luôn tìm kiếm,
sự thay nơi đổi chỗ (1),
tưởng rằng như thế,
có thể trút bỏ sự đè nén nơi mình.
Anh rời khỏi nhà,
bỏ lại người thân và cuộc sống nhàm chán,
rồi đột nhiên quay về,
vì anh không hài lòng hơn khi đến nơi khác.
Anh điên cuồng lao đi như để cứu một ngôi nhà bốc cháy,
để chán chường ngay khi bước qua ngưỡng cửa,
và chìm vào giấc ngủ, tìm sự quên lãng.
(...)
Mỗi người đều trốn chạy chính mình,
nhưng dù ghét bỏ nó
Cái tôi, như một kẻ đồng hành,
vẫn luôn bám chặt.
Chúng ta là người bệnh mù lòa trước nguyên nhân của thống khổ.
Nếu ta ý thức được điều ấy, thì sẽ hết sức tập trung ,
bỏ qua mọi thứ, để tìm hiểu sâu xa bản chất của vĩnh hằng.
Không phải của năm tháng thấy được,
mà tất cả những gì chờ đợi con người
trong thời gian vô tận sau khi chết.
Tại sao phải run rẩy sợ hãi ?
Phải chăng tình yêu cuộc sống
áp đặt gánh nặng này lên chúng ta?
Sự kết thúc của cuộc đời đang đến,
giờ phút định mệnh,
đã được định sẵn,
không thể trốn tránh.
Ta quay cuồng trong một vòng tròn (2),
không thể thoát ra.
Không biết rằng cho dù kéo dài cuộc đời,
cũng không thể có những niềm vui mới.
Giả sử được những sự tốt đẹp chưa thể đạt đến trong đời sống này,
thì ngay khi có được chúng, ta lại ước mong một điều mới;
Và chính vì vậy mà khát vọng sống mãi,
giam hãm ta cho đến tận cùng.
Hơn nữa, ta không chắc được những gì tương lai đem lại,
với những rủi ro của số phận, và cái chết luôn đe dọa (3).
Tại sao lại muốn sống nhiều đời sống ?
Giảm thiểu thời gian của sự chết ?
Chúng ta không thể giảm bớt sự vĩnh cửu (4).
Vì vậy, dù bạn có sống đủ lâu để chôn cất muôn vàn thế hệ,
cái chết vẫn luôn chờ đợi bạn.
Cái chết vĩnh cửu và hư vô (5)
sẽ như nhau đối với mọi người khi cuộc đời chấm dứt (6),
vào hôm nay, hay từ nhiều năm trước.
De Natura Rerum - Livre III
(1) Lucrèce cho là sống một đời sống khác sau khi chết chỉ là "thay nơi đổi chỗ"
(2) Luân hồi ("luân" là vòng tròn)
(3) cho dù có được nhiều kiếp sống, chúng ta vẫn phải chịu "những rủi ro của số phận"
(4) nhớ câu nói khôi hài "thời gian sống càng dài thì thời gian chết càng ngắn" !
(5) Nghĩa chữ "Niết bàn" là "hư vô tịch diệt"
(6) Ngay khi "ngộ" được cái lý vô ngã, thì ảo tưởng sống đời này qua đời khác liền tiêu tan