Đa số các nhà kinh tế học tin là các xã hội "giàu" lên, nhưng không nhất trí là tại sao, và do đâu có những nhịp độ "giàu lên" khác biệt ? Câu trả lời thường được tìm trong ... Adam Smith. Cụ thể, bác Smith chỉ nói là sản xuất trên tầm mức rộng lớn làm tăng sự phân công lao động, với hệ quả là tăng năng suất.
Diễn dịch trong bối cảnh hiện đại, khi phân công lao động đã là tập quán, lợi ích của sản xuất trên tầm mức rộng lớn có thể còn nằm ở nhận xét sau đây : sản xuất trên tầm mức rộng lớn đưa đến những tiến bộ trong lãnh vực tổ chức và hiểu biết, gọi là "ảnh hưởng ngoại lai tích cực", không tốn kém đồng xu nào, nhưng làm tăng năng suất.
Thí dụ trong một vùng có nhiều hãng điện toán như Silicon Valley, các chuyên viên gặp nhau nhậu nhẹt, sẽ không khỏi nói trao đổi những suy nghĩ của họ về công việc, đem lại nhiều sáng kiến hữu ích ... Lợi điểm ấy không có được nếu chỉ có một hãng nhỏ, hay mỗi hãng ẩn mình trên một hòn đảo hay một thung lũng xa xôi.
Các bạn vẫn có thể tự hỏi là dù sao "nguyên tắc bảo tồn" vẫn phải được tôn trọng, và "phú hữu được tạo ra" vẫn phải đến từ đâu đó ?
Có hai trả lời :
1) phú hữu không hoàn toàn đến từ các thực thể vật lý, mà một phần quan trọng từ những yếu tố tâm lý, với nhiều yếu tố chủ quan (giá trị tiền tệ, hàng hóa, dịch vụ, cổ phần chứng khoán, tín dụng, v.v...). Nguyên tắc bảo tồn của vật lý học, vì thế, không hoàn toàn áp dụng được.
2) phú hữu cũng đến từ các yếu tố "giả tạo" đến từ việc trao đổi hàng hóa, dịch vụ, và chính phú hữu : một món hàng mua đi bán lại nhiều lần sẽ tạo ra nhiều phú hữu hơn chỉ một lần mua bán, tiền bạc tích tụ và lưu chuyển tự nó tạo ra một loại phú hữu "ảo" v.v...
NGUYỄN Hoài Vân