Không phải tiền bạc làm cho các hàng hóa tương xứng với nhau, mà ngược lại. Chính vì hàng hóa, trên phương diện giá trị, là việc làm được vật chất hóa để đem lại sự tương xứng giữa chúng, đưa đến việc đo lường chúng bằng một món hàng đặc biệt, được quy ước là tiền tệ (giá cả - NHV), tức tiêu chuẩn so sánh chung giữa mọi hàng hóa.
(...)
Hình thức giá cả không chỉ cho phép sự khác biệt giữa giá cả và giá trị của hàng hóa, mà còn có thể che dấu một mâu thuẫn tuyệt đối giữa hai điều ấy, khiến giá cả không còn có thể biểu hiện giá trị của hàng hóa, mặc dù tiền bạc có được coi như hình thức giá trị của nó.
Những điều tự chúng không phải là hàng hóa, thí dụ : danh dự, lương tâm v.v... có thể bị hủ hóa và qua giá cả nhận được, trở thành hàng hóa.
Một sự vật có thể mang một giá cả, mà không có giá trị (hiểu theo nghĩa "biểu hiện một số lượng việc làm" NHV). Giá cả trở thành một biểu hiện tưởng tượng, như những con số ảo trong toán học.
Mặt khác, hình thức giá cả tưởng tượng, như giá của một mảnh đất không canh tác, tự nó không có giá trị gì cả, vì không có việc làm nào của con người trong nó, vẫn có thể che dấu những giá trị thực sự , tuy rằng gián tiếp (*).
Marx - Le Capital - Livre 1 - 1ère section - Chap 3
(*) : "hình thức giá cả tưởng tượng" là cái giá gán cho những gì vốn không phải là hàng hóa, vì không thể hiện việc làm của con người, nhưng vào một lúc nào đó, trở thành hàng hóa.