Lịch sử là một sự dối trá mà không ai phủ nhận (Napoleon đệ nhất)

Vietnamese     Francais
  Số người truy cập:
  Tổng số: 02361012
  Đang xem: 12
BÌNH LUẬN THI VĂN
Văn chương hạ giới

Vấn đề HAY và ĐẸP ... Khái niệm tuyệt đối, hay sản phẩm của một quá khứ cá nhân, gia đình, dân tộc, xã hội, thậm chí ... giai cấp ?  Một dịp để chúng ta tự hỏi về sự hiện hữu một cái nhìn NHÂN BẢN ...

          Khi được biết quý bạn sẽ cho ra mắt tờ “Văn Chương”, tôi đã thân mến giới thiệu với ban chủ trương một khẩu hiệu rất khích lệ, để quý bạn lên tinh thần, “hồ hỡi” trong công tác... Đó là câu “LẬP THÂN TỐI HẠ THỊ VĂN CHƯƠNG”. Đã “tối hạ”, thì chỉ có thể lên chứ không bao giờ xuống được. Những thứ “ưu thắng”, “ưu việt”, xét cho cùng chỉ còn có nước xuống chứ chỗ đâu mà lên thêm nữa ! Như vậy là quý bạn có một khoảng trời bao la, tha hồ tung hoành, thăng tiến. Khoảng trời ấy, quý bạn lại có nhã ý dành cho những người “không, hoặc ít, có dịp thể hiện trên những nơi khác...”, tức những cây bút có lẽ không phải là tối ưu, theo thị hiếu thông thường, hay nói cách khác, không được đánh giá cao lắm theo những tiêu chuẩn “rẻ như bèo” của cái cõi hạ giới tầm thường và đầy thị phi này. Người ta nói kịch bản “Trong Khi Chờ Thiên Chúa” (En attendant Godot) (*) của Samuel Beckett, khi xuất bản chỉ bán được trên dưới chục cuốn ! Rồi chính những người như Beckett lại dẫn đường cho nền văn học thế kỷ 20 ... Phải chăng quý bạn muốn tin vào những Beckett của văn học Việt ? Tôi chỉ có thể hoan hô quý bạn, và kính trọng những cố gắng để vượt qua những khó khăn, sẽ không thiếu, của quý bạn.

            “Thuần túy văn chương” là một trong những khó khăn ấy. Nó đòi hỏi loại bỏ bớt những ràng buộc chính trị, tôn giáo, truyền thống, những nền nếp suy tư, kể cả những thứ gọi là “thuần phong mỹ tục”, để chỉ nhận ra CÁI ĐẸP, CÁI HAY, trong tác phẩm. Loại bớt được những ràng buộc trên không phải dễ. Miệng đời luôn kề bên để ban cho ta những bài học đạo đức, kể cả đạo đức chính trị. Những kẻ “đứng đắn”, những người “ái quốc”, những “nhà thông thái”, những “văn nghệ sĩ chân chính” thường phủ lên những tác phẩm nằm ngoài những tiêu chuẩn của họ một tấm màn khinh bỉ, loại trừ ...

            Thật ra, có lẽ đó chỉ là một cách nhìn hơi phiến diện. Điều gay go nhất, theo tôi, là vấn đề HAY và ĐẸP. Đành rằng phải loại bỏ những tiêu chuẩn, những ràng buộc, như vừa nói, nhưng thế thì làm cách nào, dựa trên những tiêu chuẩn nào, để nhận ra được “cái hay”, “cái đẹp” ? Người ta sẽ lại rất dễ rơi vào những tiêu chuẩn mới, những ràng buộc mới, những loại trừ mới. Sự hiện hữu của sự “hay đẹp” tuyệt đối, đánh động vào cốt lõi xâu thẳm nhất của con người, bên trong (và bất chấp) những lớp vỏ gia đình, xã hội, tôn giáo ... của mỗi cá nhân, chỉ là một giả thuyết, một niềm tin. Chúng ta, bạn và tôi, có niềm tin ấy hay không ? Hoặc giả “cái đẹp”, “cái hay”, vẫn là sản phẩm của một quá khứ cá nhân, gia đình, dân tộc, xã hội, thậm chí ... giai cấp ?

            Đặt vấn đề cách khác : bạn và tôi, chúng ta chỉ là những sản phẩm của một quá trình tiến hóa, hoàn toàn tuân theo những điều kiện và hoàn cảnh vật chất, hay ngược lại, tầng lớp thâm sâu nhất của con người chúng ta là sự nối dài của một khái niệm tiên khởi phi vật chất, biệt lập với hoàn cảnh, một Tuyệt Đối trên đó chúng ta xây dựng ý niệm “Hay”,"Đẹp”, mà mọi con người đều có thể nhận ra được ? Từ vấn đề CÁI ĐẸP, chúng ta đã bước sang vấn nạn của một cái nhìn NHÂN BẢN, của chính tinh thần NHÂN BẢN rồi đấy !

            Tại sao trong câu hỏi của quý bạn lại phải gạch dưới các chữ “trong lúc này” ? Ám ảnh thời cuộc, chính trị, to lớn đến thế sao ? Văn Chương đúng nghĩa sẽ đạp lên chính trị mà tiến bước. Nó sẽ dẫn đường cho chính trị, trong lúc này, hay bất cứ lúc nào khác.

            Chúc quý bạn mọi sự thành công.
 

 NGUYỄN HOÀI VÂN
12 tháng tư 1998 
 

 (*) Godot là biến thái của chữ GOD nghĩa là Thiên Chúa. Beckett, người Ái Nhĩ Lan nhưng viết văn bằng tiếng Pháp, vừa dùng chữ Anh “God”, vừa dùng dạng kết “-ot” trong lối gọi thân mật của người Pháp (như Jean cho ra Jeannot, Pierre cho ra Pierrot, Charles cho ra Charlot, v.v...

Người gửi:  
Tiêu đề:  
Email:  
Ý kiến:  

CÁC BÀI KHÁC

Đăng Kim lăng Phượng Hoàng Đài
Hoàng hạc lâu
Hai bài thơ xuân của Đỗ Phủ
Lương châu từ
Một bài thơ của Paul Verlaine
Trang hiện tại: 1   Chuyển tới   [1]   2   3   4   5   6   7   8   9   10  Kế tiếp
In trang Phản hồi Gửi mail cho bạn bè Đầu trang
BÀI MỚI NHẤT
° Đối đầu giữa Locke và Leibnitz - Duy nghiệm và Duy lý
° Hàng hóa và giá cả - Marx
° Hữu thể thì hiện hữu, còn Vô thể thì tuyệt nhiên không ?
° Cảm Nhận, Biết, Hiểu, Cảm Xúc và Trực Giác trong tinh thần chính danh
° Dân chủ không tự do (démocratie illibérale)
° Người xưa tiễn bạn - Thơ Lý Bạch
° Thánh Kinh nguyên thủy không có ý niệm linh hồn
° Ý thức như cầu vòng : thực có hay ảo tưởng ? Keith Frankish
° Triết học Tinh Thần và hàng rào vật lý
° Tha nhân và hiện hữu - Merleau Ponty
° Một cách đúng nghĩa, không thể là phụ nữ
° A Di Đà là gì ?
° Vấn đề Kekule : Nguồn gốc của ngôn ngữ và vài suy nghĩ về vô thức - Theo Cormac Mc Carthy
° Caligula - Kịch của Camus
° Rơi ngã - Tiểu thuyết của Albert Camus
° Aliénation : từ Tha Hóa đến Vong Thân
° Giấc mơ của một người lố bịch - Dostoiesvki
° Hố sâu giữa các thế hệ
° Đỗ Phủ - Tào Tùng, với hai bài thơ phản chiến nhất của Đường Thi
° Hậu hiện đại là cái gì ?
° Hồng Thất Công trong tiểu thuyết võ hiệp Kim Dung
° Tin Ông già Noel ?
° Một bước tiến mới trong việc tổng hợp hạt nhân
° Triết học và lịch sử
° Thạch Hào Thôn - một trong những bài thơ cảm động nhất của Đỗ Phủ
Copyright by nguyenhoaivan.com - All right reserved.
Email: nghoaivan@wanadoo.fr