Tôi học tại đây 5 tuần. Sáng một giờ chạy bộ, lên xuống rồi lại lên các ngọn đồi ở St Mandrier. Sau đó là "briefing", nhận chỉ thị về những gì phải làm trong buổi tập sắp tới. Rồi đi lặn. Mỗi ngày có một mục tiêu huấn luyện. Không đạt được thì hôm sau phải thực hiện mục tiêu hôm trước cộng với mục tiêu của ngày hôm đó. Thất bại nữa thì hôm thứ ba phải đạt mục tiêu của cà ba ngày ! Không thành công thì ... bị đuổi. Buổi chiều học lý thuyết xong tập lặn hay tập bơi ngoài biển; tuần đầu bơi 1 cây số, tuần thứ hai, 2 cây số, tuần thứ ba, 3 cây số, tuần thứ tư, 4 cây số. Đến tuần cuối, tàu bỏ ngoài khơi cách bờ 5 cây số, bơi về coi giờ tính điểm (các khóa trước màn thả ngoài khơi được thực hiện bằng trực thăng).

Hình Trung Tâm Huấn Luyện Người Nhái St Mandrier. Ba chiến hạm cũ bao quanh hồ tập của trường : một tầu ngầm, một hộ tống hạm và một tàu đổ bộ chiến xa đáy bằng. Màn nín thở lặn chui qua hai chiếc tàu sau này tương đối gay cấn (khóa trước tôi có một khóa sinh bị kẹt ở dưới !) Một màn gay go khác : lặn xuống 18 thước, tháo ống thở, rồi vừa thở ra rất từ từ (để khỏi bể phổi), vừa trồi lên đến dưới chiếc tàu đáy bằng, tiếp đó bơi ngang ra để nổi lên mặt nước và ... thưởng thức không khí trời cho.

Thả khóa sinh ngoài biển. Phương pháp này đến khóa tôi thì bãi bỏ

Tập chui qua lưới. Phải tháo bình hơi, nhưng vẫn giữ ống thở, cầm bình hơi đưa ngược ra phía trước, rồi mới chui qua mắt lưới được. Thường huấn luyện viên chờ bên kia lưới, dựt bình hơi, lật kính lặn (có khi dựt luôn kính lặn), rồi bơi ra cách đó khoảng chục thước chờ xem khóa sinh phản ứng ra sao. Đương nhiên là tuyệt đối không được nổi lên, mà phải tìm cách đặt lại kính, làm thoát nước trong kính để nhìn xem huấn luyện viên ở đâu, rồi bơi đến năn nỉ xin lại cái bình hơi và ống thở ...
Một môn tập rất mệt nhất là màn cứu người dưới 10 thước sâu (thường là huấn luyện viên giả bị nạn), không mang bình thở, đem nạn nhân lên mặt nước rồi kéo hắn đi 50 thước (không dùng phao cá nhân). Phải bơi gần như đứng để nạn nhân không chìm xuống uống nước, nếu không phải lập lại từ đầu (và sau ba lần thì bị loại).
Môn tập đáng sợ nhất là màn lặn xuống ba mươi thước, tháo ống thở, rồi vừa nổi lên (17 thước một phút) vừa thở bằng phao cá nhân Fenzi. Phải bơm vào chút hơi rồi hít ngay vì nếu bơm vào nhiều quá sẽ nổi lên nhanh hơn tốc dộ quy định và có thể bị tai nạn (hoặc bị loại), đồng thời cũng phải "lọc" nước hít vào vì ống thở "tiền sử" này đưa vào miệng nhiều nước hơn là không khí !

Chụp với Hải Quân Trung Sĩ Namou, Hải Quân Cameroun

Ăn mãn khóa

Vẫn ăn mãn khóa ...

Hải Quân Trung Úy de la Taille Giám Đốc Khóa học sắp bị khóa sinh ném xuống biển, theo truyền thống