Nếu phân chia các trình độ nhận thức thành 4 giai đoạn như được gợi ý trong Đại Thừa khởi tín luận thì:
Ở ba giai đoạn đầu Đại Nghi Tình (và Tự Lực) là chính :
Ba giai đoạn đó là:
1. Hữu nhi bất vô:
Biết có mà không biết không, chỉ biết tới chính đề không nghĩ tới phản đề, tức tin tưởng mù quáng, cuồng tín, không biết nghĩ tới mặt phải mặt trái của vấn đề.
2. Vô nhi bất hữu:
Biết đặt ngược lại vấn đề, biết phủ nhận những gì được coi là “sự thật” để tiền bộ, tức áp dụng một loại logique nhị nguyên tương diệt kiểu logique toán : hễ đúng thì không thể sai, là cái này thì không thể là cái khác, sự hiểu biết mới phủ nhận sự hiểu biết cũ, chấp nhận phản đề là phủ nhận chính đề …
3. Diệc hữu diệc vô:
Vừa có vừa không, chuyện này đúng không có nghĩa là chuyện ngược lại không đúng, ý thức một sự kiện có thể vừa là cái này vừa là cái khác. Đây là trình độ của các bậc đại hiền.
Đến tận cùng của giai đoạn 3 này thì vận dụng Đại Nghi Tình là chủ yếu, cũng như phải tin vào sức của chính mình (Tự Lực).
Từ giai đoạn 3 sang giai đoạn 4, Đại Tín Tâm mới là chính (và phải cần Tha Lực):
Giai đoạn 4 là Phi Hữu Phi Vô,
không có mình cũng không có người, không có chỗ này, không có chỗ khác, đâu cũng là đây mà đây lại chẳng phải là đâu cả, lúc nào cũng là lúc này mà lúc này cũng chẳng là lúc nào cả (không có kiếp này với kiếp khác …), ai cũng là ta mà ta chẳng còn là ai nữa cả. .. Giai đoạn này quá cách biệt với giai đoạn trước, như một vực thẳm mênh mông, tự tri thức mình không làm sao vượt qua nổi, nên cần một sức mạnh bên ngoài (tức Tha Lực, kinh điển gọi là sự ứng cảm của chư Phật cho dễ hiểu). Muốn Tha Lực ấy ảnh hưởng được tới mình thì người ở giai đoạn 3 phải tự đặt mình trong một trạng thái đón nhận gọi là Đại Tín Tâm. Vì thế ở tận cùng của giai đoạn 3, muốn thoát sang “cảnh giới của Như Lai” thì chủ yếu phải vận dụng Đại Tín Tâm. (*)
Ngoài ra "bản chất ngờ vực của triết học và khoa học" cũng có thể là “nghi tình”, tuy nó chỉ ứng dụng chủ yếu ở giai đoạn 2 (vô nhi bất hữu), và là một trong những động cơ của sự tiến bộ của khoa học.
Nguyễn Hoài Vân
(*) Để ý là từ giai đoạn 3, người cũng là minh, nên "tha lực" cũng là "tự lực", rồi không còn "lực" nào cả ...