Lịch sử là một sự dối trá mà không ai phủ nhận (Napoleon đệ nhất)

Vietnamese     Francais
  Số người truy cập:
  Tổng số: 02351190
  Đang xem: 233
CHÍNH TRỊ - LỊCH SỬ - TƯ TƯỞNG
24 câu hỏi trả lời về PHỤC VIỆT

Thật nhiều chủ nghĩa quốc gia đưa đến chủ nghĩa quốc tế - Beaucoup de nationalisme mène à linternationalisme (Jean Jaurès)

1/ PHỤC VIỆT LÀ GÌ ?


            Phục Việt là khôi phục lại, và thích nghi hóa những tinh hoa của người Việt Nam, những cái đã làm cho suốt bốn ngàn năm nay, người Việt, nước Việt vẫn còn hiện hữu, mặc dù đã phải chịu rất nhiều bảo táp phong ba.

2/ PHỤC VIỆT CÓ PHẢI LÀ MỘT TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ HAY KHÔNG ?


            Không. Nhưng các tổ chức chính trị Việt Nam, ít ra là trong giai đoạn này, nên có tinh thần phục Việt. Lý do vì tinh thần phục Việt sẽ giúp các tổ chức ấy có được một điểm đồng thuận, một lý tưởng chung, để hóa giải những khác biệt và tiến đến hợp tác với nhau để xây dựng lại đất nước. 


3/ PHỤC VIỆT CÓ PHẢI LÀ MỘT CHỦ THUYẾT CHÍNH TRỊ HAY KHÔNG ?

Không. Phục Việt thuộc về lãnh vực văn hóa, có thể khai triển thành Đạo Sống. Bản chất của Phục Việt là không giáo điều, nên có thể dung nạp nhiều chủ thuyết.

4/ TẠI SAO LẠI PHẢI PHỤC VIỆT ?

            Vì tinh hoa của người Việt đã bị che phủ bởi những lớp bụi mờ của lịch sử. Suốt nhiều thế hệ, những phần tử ưu tú của dân tộc Việt Nam đã từ bỏ nền tảng tư tưởng của tiền nhân, cho đó là hủ lậu, và chạy theo học những cái mới. Tuy nhiên vì đã rời bỏ nền tảng, xa lìa cội rễ văn hóa của mình, nên họ đã trở thành người của chủ thuyết này, tư tưởng nọ, trước khi là những người Việt Nam. Điều đó đã đưa đến phân hóa trầm trọng, đến chiến tranh huynh đệ tương tàn, đến tình trạng băng hoại của Việt Nam hiện nay. Phải khôi phục lại tinh thần Việt Nam trong lòng mọi người, nhất là thành phần trí thức, để trên nền tảng đó, tiếp thu những cái mới, và xây dựng lại đất nước. 


5/ ĐÂU LÀ TINH THẦN VIỆT ?

            Các truyền thuyết cổ xưa đều cho thấy đó là nghệ thuật dung hòa hay tìm một thế quân bình giữa các nâu thuẩn. Quân bình đây là quân bình động, tức không cố định, không nằm ở giữa, mà khi thiên bên này, khi thiên bên kia, tùy hoàn cảnh thực tế. Tinh thần Việt cũng là nghệ thuật thích nghi với hoàn cảnh thực tế, một cách uyển chuyển, không giáo điều.

6/ ĐÂU LÀ NGUỒN GỐC CỦA TINH THẦN VIỆT ?

            Đó cũng là nguồn gốc của tư tưởng Trung Hoa, đã cho ra nhiều trường phái, trong đó có Nho và Lão còn thịnh hành đến nay, cũng như Dương học, Mặc học, Danh học, vẫn còn được nói tới. 

7/ TINH THẦN VIỆT ĐỐI VỚI VĂN HÓA TRUNG HOA NHƯ THẾ NÀO ?


            Vì cùng chung một nguồn gốc, nên tinh thần Việt và văn hóa Trung Hoa có thể được ví như hai anh em, cùng cha mẹ, nhưng sinh sống trên hai mảnh đất khác biệt. 


8/ CÒN ĐỐI VỚI PHẬT GIÁO ?

            Khi được truyền đến Việt Nam, Phật giáo đã gặp một mảnh đất hoàn toàn thích hợp, nên đã phát triển rất nhanh. Có thể nói mầm mống của Đạo Phật đã có sẳn trong tinh thần Việt, từ trước khi tiếp súc với Phật Giáo.

9/ Ý NGHĨA CỦA RỒNG TIÊN LÀ GÌ ?

            Đó là một cách để diễn bầy thuyết Âm Dương, tức sự dung hòa các mâu thuẩn, đã nói ở trên. Âm Dương là biểu tượng của những mâu thuẩn luôn có trong cuộc sống : già với trẻ, đàn ông với đàn bà, con người với thiên nhiên, máy móc và con người, tiến bộ và bảo thủ, lập trường và trách nhiệm, đầu tư và tiêu thụ, đối kháng và hợp tác, ôn hòa và bạo lực, tinh thần và vật chất, học và hành, nhân và quả, tĩnh và động v..v... Tiền nhân ta quan niệm những mâu thuẩn không diệt lẫn nhau, mà hòa hợp với nhau như Rồng Tiên giao hội, để nảy nở và sản sinh ra hàng trăm đứa con, như trong truyện Rồng Tiên. 

10/ Ý NGHĨA CỦA TRĂM CON LÀ GÌ ?


            Trăm con là phức biến, mỗi đứa một khác, nhưng vẫn cùng một bọc, tức vẫn có chỗ đồng nhất. Đó là nói : trong hiện tượng thì phức biến, nhưng trong bản thể thì đồng nhất. 

11) NĂM MƯƠI CON XUỐNG BIỂN, NĂM MƯƠI CON LÊN NÚI LÀ Ý GÌ ?


            Theo truyền thuyết thì năm mươi con theo cha lên núi, năm mươi con theo mẹ xuống biển, chẳng qua chỉ là sự tiếp nối của biểu tượng Rồng Tiên. Tức là : cái phức biến của trăm con tựu trung cũng vẫn qui về vấn đề mâu thuẩn cơ bản như đã được biểu tượng hóa bởi truyện Rồng Tiên. Năm mươi người con theo cha là Rồng, năm mươi người con theo mẹ là Tiên, rồi cũng sẽ lại giao hội với nhau như Rồng với Tiên từng giao hội, để tiếp tục sinh sôi nẩy nở cho ra muôn ngàn người con khác. Bài học của câu truyện này chính là : Mâu thuẩn cần được dung hòa, thì mới cho ra được sự nảy nở. Nói cách khác : có Hòa thì mới Hóa. 


12/ THUYẾT NÀY ĐỐI VỚI BIỆN CHỨNG PHÁP THÌ THẾ NÀO ?


            Thuyết Âm Dương, biểu tượng bằng truyện Rồng Tiên, không phù hợp với loại biện chứng pháp dừng lại ở qui luật phủ định. Loại « hủy thể biện chứng » này cho là mâu thuẩn lúc nào cũng phủ định lẫn nhau. Căn bản của hủy thể biện chứng là Diệt và không Hòa. Theo đó, phải diệt mâu thuẩn, nhưng, vì mâu thuẩn lúc nào cũng có, không khi nào diệt hết mâu thuẩn được, cho nên cứ phải diệt mãi, không bao giờ ngưng.
Ngược lại, thuyết Âm Dương có thể phù hợp với loại biện chứng không ngừng lại ở phủ định mà đi đến phủ định sự phủ định. Phủ định sự phủ định dẫn trở lại định đề đầu tiên, như phủ định của A là « không A » , phủ định của « không A », tức phủ định của sự phủ định A, thì lại trở lại A, nhưng trong một điều kiện mới, tức trở lại một cái gì giống A, mà không phải là A nữa. Ví như bốn mùa luân chuyển, nhưng xuân này luôn khác với xuân kia.
Có thể nói thuyết Âm Dương bao hàm nhiều loại tương quan giữa các mâu thuẩn, chứ không chỉ quy vào vấn đề « phủ định ». Có nhiều loại tương quan giữa các cập mâu thuẩn được nói đến trong học thuyết Âm Dương. Cần nhìn những rtương quan này một cách toàn bộ, chứ không nên chỉ chú trọng vào một loại tương quan để lý luận một cách máy móc, và hạn hẹp. 


13/ CÒN ĐỐI VỚI THUYẾT DUY VẬT ?


            Cũng phải nhìn Duy Tâm và Duy Vật như một cập mâu thuẩn, được qui định một cách uyển chuyển bởi những tương quan vừa nói ở trên đây. Tâm và Vật phải được dung hòa, và rốt ráo thì « Tâm Vật hợp nhất ».

14/ CÒN ĐỐI VỚI TRIẾT HỌC TÂY PHƯƠNG ?


            Gần đây người ta nói là « triết học Tây Phương » không còn nữa, với « triết gia cuối cùng » là Sartre (le dernier philosophe) ! Vậy, chúng ta chỉ còn có thể so sánh với các giá trị phổ quát ở Tây Phương, chủ yếu là các giá trị Nhân Bản. Các giá trị này hoàn toàn phù hợp với Đông Phương, đặc biệt là Việt Nam.

15/ THẾ NÀO LÀ NHÂN BẢN ĐÔNG PHƯƠNG ?


            Có hai sắc thái. Thứ nhất là coi mọi con người đều có một giá trị thiêng liêng, dù người đó xấu hay tốt, khôn hay ngu, tiểu nhân hay quân tử... Điều này qui định bổn phận giữa con người với nhau. Thứ hai là coi con người là một thành phần của thiên nhiên, như trong một gia đình lớn. Tức là con người phải coi vạn vật như anh em mình, và có bổn phận phải lo cho thiên nhiên vạn vật, chứ không được tàn phá thiên nhiên, vạn vật. Đạo Nhân là Đạo sống cho đúng ý nghĩa cuộc sống con người, bao gồm khía cạnh linh thiêng, và những bổn phận đối với người khác cũng như đối với thiên nhiên, vạn vật.

16/ CÓ KHÁC BIỆT GÌ VỚI NHÂN BẢN TÂY PHƯƠNG ? 


            Không khác gì bao nhiêu trong nguyên tắc, mặc dù khía cạnh linh thiêng không phải bao giờ cũng được chấp nhận ở Tây Phương, nhưng có thể khác biệt trong lúc áp dụng. Thí dụ Tây Phương chú trọng nhiều hơn đến « con người cá nhân », bảo vệ triệt để những quyền của « con người cá nhân », có khi bị mất quân bình với « con người cộng đồng ». Bên Đông Phương thì chú trọng nhiều hơn đến « quân bình động » giữa « con người cá nhân » và « con người cộng đồng », tùy hoàn cảnh, và không nhất thiết đặt mâu thuẩn giữa « con ngời cá nhân » với « con người cộng đồng » dưới hình thức phủ định, thuần túy đối chọi lẫn nhau.


17/ NHÂN BẢN CỦA VIỆT NAM CÓ NÉT ĐẶC THÙ NÀO ?


            Con người cộng đồng của mình tương đối nặng khía cạnh « con người thôn làng », ít ra là cho đến gần đây, trong khi « con người công đồng » của Trung Hoa chẳng hạn, nặng về khía cạnh « gia tộc » hơn, còn Nhật Bản thì tương đối nặng hơn về quốc gia, từ các tiểu quốc cai trị bởi một giòng họ Sứ Quân (ngày nay biến thành các đại công ty ?) cho đến quốc gia Nhật Bản. 

18/ TINH THẦN VIỆT NAM ĐỐI VỚI THIÊN CHÚA GIÁO THÌ THẾ NÀO ?


            Thiên Chúa Giáo là đạo của tình thương, lấy tình thương để đạt đến Nhứt Thể với Thiên Chúa, nên trong bản chất không có gì không phủ hợp với tinh thần Việt. Truyền thống tư tưởng Đông Phương không chú trọng đến việc nhân tính hóa Thượng Đế, chỉ với dụng ý để cho người ta tự do chọn những biểu tượng của Thượng Đế theo trình độ suy nghĩ và ý thức của mình, chứ không phải là chống lại việc đó. Đạt đến sự Nhứt Thể với cái Tuyệt Đối, cũng là lý tưởng của Đạo Học Đông Phương nói chung và Việt Nam nói riêng. 


19/ LÀM THẾ NÀO ĐỂ PHỤC VIÊT ?


            Bằng cách tạo Ý Thức Phục Việt. Gọi đó là giáo dục cũng được, tuy chữ này tuy có vẻ trịch thượng. Người Việt, được nuôi dưỡng trong dòng văn hóa Việt, thì đương nhiên đã có cái bản chất Việt trong lòng mình rồi. Vì thế, tạo ý thức chỉ là làm phát huy cái bản chất ấy ra, và tránh đi quá trớn, trở thành dân tốc chủ nghĩa cực đoan. 

20/ TRONG ĐỜI SỐNG CỤ THỂ LIỀN BÂY GIỜ CÓ THỂ LÀM GÌ ?


            Liền bây giờ, Phục Việt là biết quý trọng những gì Việt Nam, trong mọi sinh hoạt của đời sống hàng ngày. Thí dụ, giữa hai món hàng ta chọn hàng Việt Nam, đi ăn tiệm, ta chọn tiệm ăn Việt Nam, ở hải ngoại, mỗi khi đi chợ, thì nếu có thể ta chọn chợ Việt Nam, có phim ảnh, triển lãm do người Việt thực hiện ta rủ nhau đi xem, có băng nhạc Việt Nam, ta mua ủng hộ, ta đọc sách báo Việt Nam, gia nhập hội đoàn Việt Nam, tham gia các sinh hoạt của người Việt Nam, nếu có người Việt tranh cử với người sắc dân khác ta cố bầu ứng cử viên Việt Nam, khi có người Việt tranh chấp với người sắc dân khác, ta cố tìm cách bênh vực người mình, khi có đồng hương lâm nạn, ta hết sức giúp đỡ v.v... 

21/ LÀM SAO ĐỂ TRÁNH ĐI QUÁ TRỚN TRỞ THÀNH DÂN TỘC CHỦ NGHĨA QUÁ KHÍCH ?


            Cũng là do tạo ý thức. Phải tránh bài bác những nền văn minh khác một cách rẻ tiền, tránh chê bai, tự cho mình là hơn người. Phải ý thức rằng mỗi văn hóa đều xuất phát từ cái bản chất con người. Mà bản chất ấy thì chỉ có một. Ví như một cội rễ cho ra muôn ngàn cành lá, hoa trái, nhiều dạng, nhiều vẻ, nhưng đều từ một cội rễ mà ra. Mỗi cành, mỗi lá, mỗi hoa, mỗi trái, đều có chu kỳ thịnh vượng và suy tàn của nó. Ta cũng vậy. Đừng lấy cái tinh túy của mình mà đem so sánh với những mặt kém cõi, suy thoái của các nền văn hóa khác. Phải so sánh cái tinh túy của mình với cái tinh túy của người. Khi đó, tự nhiên mình sẽ thấy mình chẳng thua ai, nhưng cũng không hơn gì ai cả. Phải ý thức vun trồng mảnh vườn Việt Nam để làm đẹp thêm cho khu vườn lớn của nhân loại. Và vì vẻ đẹp của khu vườn lớn ấy, không những mình phải quí trọng văn hóa Việt Nam, mà cũng phải biết quí trọng những nền văn hóa khác. 
Phải ý thức lý tưởng Phục Việt như hành trình tìm về nguồn cội của văn hóa Việt, để qua đó, tìm về nguồn cội Đạo Sống của con người. Lý tưởng đó không phải là hướng đến độc tôn, làm đóa hoa giữa sa mạc, mà là hướng đến hài hòa, làm khóm hoa trong khu vườn đẹp, tức phải có ta có người, bốn biển là anh em, tám phương là nhà.


22/ TRONG GIAI ĐOẠN LỊCH SỬ HIỆN TẠI VIỆC LÀM NÀO HỆ TRỌNG NHẤT ?

Đó là thoát khỏi tình trạng suy thoái hiện tại, và đặt nước nhà trên con đường phát triển. Chính quyền hiện tại là thủ phạm làm đất nước suy thoái, và không qui tụ nổi những điều kiện để đặt nước nhà trên con đường phát triển thực sự, nên công việc quan trọng của giai đoạn hiện tại là thay thế chính quyền ấy bằng một chính quyền vì dân, do dân đề cử.


23/ THẾ NÀO LÀ PHÁT TRIỂN ?

Là tạo cho người dân một đời sống tốt đẹp hơn. Vì thế phát triển không thể chỉ là phát triển kinh tế, mà còn phải bao gồm việc cải tổ xã hội, và bảo vệ môi sinh. Nói cách khác, phát triển phải nhằm vào đối tượng là con người, là môi trường sống của con người, bao gồm môi trường tâm lý, môi trường xã hội, và môi trường thiên nhiên.

24/ CÂU HỎI CHÓT : CỤ TRẦN VĂN ÂN LÀ AI ?


            Là một cán bộ quốc gia trong số hàng trăm ngàn cán bộ quốc gia khác, trong quân đội cũng như ngoài dân sự, với cuộc đời nhiều thất bại hơn thành công, năm nay đã 93 tuổi, nhưng vẫn nuôi hy vọng nhìn thấy nước nhà thịnh vượng !

NGUYỄN HOÀI VÂN
soạn dưới sự chỉ dẫn của cụ Trần Văn Ân - 25/5/1994

Người gửi:  
Tiêu đề:  
Email:  
Ý kiến:  

CÁC BÀI KHÁC

Bầu cử quốc hội tại Nga (1995)
D E M O C R A Z Y trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp 1995
Đối thoại giữa một cán bộ CSVN và một người quốc gia tự nhận là chân chính tại một địa điểm ở hải ngoại
Suy nghĩ về một nền tảng tư tưởng
Société civile nên dịch là xã hội công dân
Trang hiện tại: 1   Chuyển tới   [1]   2   3   4   5   6   7   8   9   10  Kế tiếp
In trang Phản hồi Gửi mail cho bạn bè Đầu trang
BÀI MỚI NHẤT
° Dân chủ không tự do (démocratie illibérale)
° Người xưa tiễn bạn - Thơ Lý Bạch
° Thánh Kinh nguyên thủy không có ý niệm linh hồn
° Ý thức như cầu vòng : thực có hay ảo tưởng ? Keith Frankish
° Triết học Tinh Thần và hàng rào vật lý
° Tha nhân và hiện hữu - Merleau Ponty
° Một cách đúng nghĩa, không thể là phụ nữ
° A Di Đà là gì ?
° Vấn đề Kekule : Nguồn gốc của ngôn ngữ và vài suy nghĩ về vô thức - Theo Cormac Mc Carthy
° Caligula - Kịch của Camus
° Rơi ngã - Tiểu thuyết của Albert Camus
° Aliénation : từ Tha Hóa đến Vong Thân
° Giấc mơ của một người lố bịch - Dostoiesvki
° Hố sâu giữa các thế hệ
° Đỗ Phủ - Tào Tùng, với hai bài thơ phản chiến nhất của Đường Thi
° Hậu hiện đại là cái gì ?
° Hồng Thất Công trong tiểu thuyết võ hiệp Kim Dung
° Tin Ông già Noel ?
° Một bước tiến mới trong việc tổng hợp hạt nhân
° Triết học và lịch sử
° Thạch Hào Thôn - một trong những bài thơ cảm động nhất của Đỗ Phủ
° Ky Tô Giáo và Do Thái Giáo
° Ý Thức và vô thức trong triết học hiện đại
° Tiền lương được ấn định như thế nào ?
° Ý nghĩa huyền bí của bài kinh nhật tụng Công Giáo Kính Mừng Maria
Copyright by nguyenhoaivan.com - All right reserved.
Email: nghoaivan@wanadoo.fr