Lời nói cuối cùng của Đức Ky Tô trước khi lìa đời trên thập tự giá là một tiếng kêu than bi đát : Chúa ơi Chúa ơi, sao nỡ bỏ rơi tôi ? (Eli, Eli, Lamma Sabachthani) (Mathieu 27:46 và Marc 15:34). Vì sao ? Làm thế nào hiểu nổi lời than này của đấng tác thành vũ trụ sự vật, tỷ tỷ thiên hà, hành tinh, và toàn thể sự sống ?
Có nhiều lý giải, phần lớn viện dẫn một câu tương tự trong Thánh vịnh 22:21 của Thánh Kinh Do Thái.
Theo tôi, thì lời than này là một phát biểu thần học. Theo những hệ phái hiện ưu thắng của Ky Tô Giáo, thì Đức Ky tô vùa là Thiên Chúa thật, vừa là con người thật (1), hai bản tính tuy không khác biệt (2), nhưng riêng rẽ (biện chứng !).
Vì là "con người thật" nên Đức Ky Tô cũng lo sợ (Mathieu 26:37 và Marc 14:33) buồn bã (Marc 14:34), đến nỗi đổ mồ hôi máu (Luc 22:44), thậm chí cầu xin Chúa Cha tha không bắt Ngài phải chịu khổ hình (Luc 22:42) ...
Nếu chỉ là Thiên Chúa thật thì những thái độ ấy hoàn toàn vô lý. Nhưng Đức Ky tô không là Thiên Chúa giả trang làm người. Như Thiên Chúa thật, Ngài có thể nỉm cười bất chấp những chuyện nhỏ nhặt kiểu như tra tấn, hạ nhục, giết hại v.v.. Nhưng, Ngài chính là một con người thật, với tất cả những đặc tính "người", trong đó có lo lắng, khổ đau, buồn bã và ... tuyệt vọng.
Thật vậy, một cuộc đời chấm dứt trong cực hình, trần truồng trên Thập tự giá, là một lý do rất "thuyết phục" để tuyệt vọng, để nghĩ rằng mình đã bị bỏ rơi, rằng không phép lạ nào sẽ xảy đến, rằng cuộc đời sắp chấm dứt trong thảm họa đớn đau.
Đức Ky Tô có thật sự nói câu nói ấy hay không là một chuyện khác. Vấn đề là thần học Ky Tô cần có câu nói ấy để khẳng định một "thực tế" được tuyên dương.
Xa hơn nữa câu nói ấy giúp hình dung sự hợp nhất giữa con người và Thiên Chúa, kể cả trong trường hợp một con người tuyệt vọng nhất.
Nguyễn Hoài Vân
05/04/2026
(1) https://triet-hoc-tam-linh.blogspot.com/2016/03/ban-tinh-ky-to.html)
(2) Tức là "cùng bản thể" - consubstantialem. Tôi sẽ bàn về vấn đề này trong một bài khác, dựa trên biểu tượng Thánh Giá