Phải chăng thật kỳ lạ (...) khi coi người làm đàn piano như người lao động sản xuất, trong khi nhạc sĩ dương cầm thì lại không được coi như thế, mặc dù nếu không có nhạc sĩ thì sự hiện hữu của đàn piano hoàn toàn vô nghĩa ? Thật vậy, đúng là người làm đàn piano tạo ra lợi nhuận tư bản, trong khi nhạc sĩ chỉ đem việc làm của mình đổi lấy một thù lao.
(…) Lao động của nh ạc sĩ tạo ra một điều gì đó, nhưng không vì thế mà được xem là lao động sản xuất theo nghĩa kinh tế;(…). Lao động chỉ được coi là sản xuất khi nó tạo ra cái đối lập của chính nó.
(…) Một số nhà kinh tế khác xem những người lao động được gọi là "không sản xuất" là những lao động gián tiếp sản xuất. Ví dụ, nghệ sĩ dương cầm là một kích thích tố cho sản xuất, phần nào bằng cách thổi vào cá tính của chúng ta nhiều năng lượng và sức sống hơn, hoặc theo nghĩa thông thường là anh ta khơi dậy một nhu cầu mới mà việc thỏa mãn nó đòi hỏi phải gia tăng sự nỗ lực trong sản xuất vật chất trực tiếp.
Theo cách hiểu này, người ta chấp nhận rằng chỉ có lao động tạo ra tư bản mới là lao động sản xuất; và lao động không làm được điều đó – cho dù có thể rất hữu ích (hoặc cũng có thể có hại) – thì đối với quá trình tích lũy tư bản, là lao động không sản xuất, [...] Người lao động sản xuất là người trực tiếp làm gia tăng tư bản.
Karl Marx, Bản thảo 1857–1858 ("Grundrisse"), Tập 1
§§§§§§§§§§§§§
Bản 2 :
Thật ra, việc làm của người nhạc sĩ dương cầm sản xuất được điều chi đó, nhưng vẫn không mang ý nghĩa "sản xuất" trong kinh tế (tư bản - NHV), không khác gì những chuyện vô nghĩa được làm ra bởi người mất trí.
Việc làm chỉ "sản xuất" (trên quan điểm Tư Bản Chủ Nghĩa - NHV) khi nó tạo ra cái đối lại với nó (vốn tư bản - NHV).
Một số kinh tế gia quan niệm người lao động bị coi là "không sản xuất" như "gián tiếp sản xuất". Thí dụ nhạc sĩ piano mang khả năng kích thích công việc sản xuất, phần nào bằng cách đưa thêm sinh khí và sự linh hoạt vào người khác, hay, theo cách hiểu thông thường, khơi dậy một nhu cầu mà sự thỏa mãn tăng cường nhiệt tình trong lao động sản xuất. Cách hiểu này hàm ý là chỉ có lao động làm gia tăng vốn tư bản mới là lao động sản xuất, các hình thức lao động khác, dù hữu ích - trong vài trường hợp có thể có hại - nhưng đứng trên quan điểm tích lũy tư bản, là không sản xuất (...)
Người lao động sản xuất là người trực tiếp làm tăng vốn tư bản.
Karl Marx, Manuscrits de 1857-1858 (« Grundrisse »), t. 1,