Trước tiên là CẢM NHẬN, tức một tập hợp thông tin hiện đến trong tâm. Chúng được sắp xếp, gạn lọc, một cách vô thức, đưa đến sự BIẾT (có cảm nhận thì mới biết).
Còn Hiểu là liên kết những cái "biết" với nhau trong liên hệ nhân quả. Như : tôi biết anh buồn, và khi tôi cũng biết vợ anh vừa qua đời, thì tôi hiểu vì sao anh buồn ... Tức là "hiểu" chẳng qua là biết được những tương quan giữa những cái biết.
Cảm xúc thì có thể gắn liền
- với cảm nhận : những cảm nhận đến từ căn phòng tôi đang bước vào, khiến tôi lo sợ (dù chưa "biết" những cảm nhận ấy là gì)
- với biết : tôi vui vì biết cô ấy yêu tôi ...
- hay với hiểu : Archimede hiểu ra "sức đẩy trong nước" mừng rỡ trần truồng chạy ra đường kêu "eurêka" inh ỏi !
Bây giờ thủ hỏi : cảm xúc liên hệ với trực giác như thế nào ?
(xem bài về trực giác : http://triet-hoc-tam-linh.blogspot.com/2016/08/truc-giac.html)
Điều cơ bản là không nên lôi những cảm xúc (đau khổ, yêu ghét ...) vào cùng một phạm trù với trục giác, dù chúng cũng vận hành như trực giác, tức là không phải thông qua suy luận so đo.
Lý do vì trong "Trực Giác", có "giác" là "biết", nên phải được phân biệt với cảm xúc. Thật vậy, cảm xúc không phải là biết, tuy có thể là đối tượng của sự biết : tôi biết tôi vui, yêu, v.v...
Nguyễn Hoài Vân
8/5/2015