Khái niệm "Dân chủ không tự do" xuất hiện từ năm 2014 với diễn văn tái thắng cử của Thủ Tướng Hungria, Victor Orban : "Dân tộc Hungria không chỉ là một tập hợp cá nhân, mà là một cộng đồng phải được tổ chức, củng cố và xây dựng. Trên căn bản ấy, quốc gia mới mà chúng ta mà kiến tạo tại Hungria là một quốc gia phi dân chủ, chứ không phải dân chủ".
Trước đó, Fareed Zakaria đã tiếp cận vấn đề này trong "De la démocratie illibérale - Le Débat 1998/2 (n° 99). Ông nói : "Dân chủ mà thiếu những quyền tự do hiến định không những chỉ bất toàn, mà là một nguy cơ, đưa đến áp bức, lạm quyền".
Cụ thể, một thể chế "Dân chủ không tự do" chỉ "dân chủ" vì có bầu cử. Tức là nó sinh hoạt với một thủ tục "dân chủ tối thiểu", trong khi các quyền tự do không được đảm bảo. Những người chủ trương nó cho là nước họ tuy không có một số quyền tự do, nhưng đa số người dân không cần đến những quyền ấy, như tự do hôn nhân đồng tính, chuyển giới, hay trợ tử ... Theo chiều hướng ấy, thì thuộc về một khuynh nhưng hướng chính trị, văn hóa hay tôn giáo thiểu số, cũng có thể là những quyền tự do không cần thiết vì "đa số người dân không cần đến những quyền ấy" !
Ngược lại "kinh tế tự do" lại được tuyên dương trong các thể chế được gọi là "Dân chủ không tự do". Victor Orban thường lấy Singapore, nước tiêu biểu cho kinh tế tự do, như gương mẫu. Tức là thể chế "Dân chủ không tự do" hy sinh tự do cá nhân, và đề cao tự do kinh tế, khiến cho khía cạnh "phi tự do" của nó cần được xét lại.
Tuy nhiên, hy sinh tự do cá nhân có còn là dân chủ hay không ? Nếu người dân chỉ được đi bầu trong một cuộc bầu cử không cho phép mỗi cá nhân phát biểu ý kiến, dù thiểu số, của mình, thì nó có còn dân chủ hay không ? Nếu chỉ khuynh hướng ưu thắng được quyền sinh hoạt, tổ chức, phát huy ... thì phải chăng khuynh hướng ấy sẽ có nhiều điều kiện để mãi mãi duy trì tính ưu thắng của mình trong xã hội ? Áp lực của khuynh hướng này trên xã hội có còn đảm bảo được cho tính dân chủ của xã hội ấy hay không ? Nói các khác, đâu sẽ là những động cơ để xã hội ấy thay đổi ? Chúng ta biết là thay đổi luôn đến từ những thiểu số dần dần phát triển lên.
Một nhận xét đáng ghi nhận là chúng ta không thể phân biệt một thể chế độc tài với một thể chế dân chủ chỉ qua sự hiện hữu của bầu cử.
Tóm lại, Dân chủ không tự do (démocratie illibérale), không những không dân chủ, mà cũng không hoàn toàn "phi tự do" ...
Nguyễn Hoài Vân
16/6/2024